- Ồ! Thưa ông luật sư Mason, - giọng cô gái đầy vẻ kích động, - Ông có
thể đến ngay nhà tôi được không?
- Tại sao cô không lại đây?
- Tôi không thể… Có một người đàn ông đứng rình ngay trong hành lang
tầng gác tôi ở và qua cửa sổ, tôi nhìn thấy một người khác đang theo dõi
chiếc xe của tôi ở bãi đậu xe.
Luật sư nói:
- Như thế có nghĩa là cảnh sát đã tìm thấy cô và cô sắp sửa bị bắt về tội
cán người.
- Nhưng tôi có gây ra tai nạn đâu! Tôi…
- Không, nhưng vụ đó đã xảy ra vào ngày 6 tháng 9.
- Ồ! - Cô gái phẫn uất nói, - Thế ra họ định buộc cho tôi tội gây ra tai nạn
ấy à? Tôi phải chịu tội thay cho một con nhỏ giàu có dễ sợ ấy sao?
- Bình tĩnh, bình tĩnh nào, - Mason khuyên - Cô đang nói trong điện thoại
và có thể có người thứ ba nghe đấy. Này cô Ambler, tôi vừa phát hiện ra một
sự kiện quan trọng và cần phải gặp cô ngay lập tức…
- Nhưng tôi không thể nào ra khỏi nhà được! Tôi sợ.
- Đó là cảnh sát thôi. Chắc chắn họ chỉ chờ cô thức dậy ăn mặc đàng
hoàng để thẩm vấn cô về tai nạn xảy ra ngày 6 tháng 9 ở Đại lộ Hollywood
do một người lái xe gây ra rồi bỏ chạy.
- Tôi cần phải trả lời họ như thế nào đây?
- Trong lúc này đừng có khai gì hết. Cô chỉ nói cô ở nhà suốt ngày 6-9
thôi. Không được nói gì hơn. Làm như vậy ta tranh thủ thêm được thời gian
vì còn nhiều chuyện ta chưa rõ. Xe của cô để đâu?
- Ở ngay trước cửa nhà, đậu sát lề đường.
- Trong tòa nhà không có chỗ để xe à?
- Có chứ, mỗi căn hộ đều có gara riêng. Nhưng ổ khóa của tôi bị hóc.
Chuyện này không thành vấn đề với tôi vì ít khi tôi sử dụng. Những gara đều
ẩm thấp mốc meo mà tôi thì lo ngại để xe vào đó dễ bị hôi hám. Nhiều người
thuê ở đây cũng đều làm như tôi.
- Tôi cần gặp cô, cô Ambler ạ… Cha cô còn sống không?
- Mất rồi.