- Lần đầu thì đúng như vậy.
- Ồ, như thế là bà phải nhận diện tới hai lần?
- Ông hiểu cho, họ bảo tôi như thế. Không, tôi không được phép nói lại…
Thế này, lúc đầu thì tôi nhận ra đó là có Dorrie Ambler, sau đó là cô Minerva
Minden.
- Mặc dù bà chưa hề thấy Minerva?
- Tôi biết cô ta qua ảnh.
- Ảnh ở đâu?
- Trên báo. Chính vì cái ảnh đó mà gây nên chuyện. Tôi gọi điện thoại cho
cảnh sát và bảo rằng tấm ảnh đó là của Minerva Minden, mà thực ra là của
Dorrie Ambler, người thuê phòng ở nhà tôi.
- Và sau đó Cảnh sát mời bà đến?
- Phải.
- Dorrie Ambler thuê căn hộ vào thời gian nào?
- Vào tháng 5.
- Làm sao bà biết rằng người đó không phải là bị cáo Minerva Minden?
- Lúc đó tôi chưa biết cô Minerva Minden, chưa bao giờ thấy cô ta.
- Thế mà bà lại nhận ra rằng hai người giống nhau đến mức có thể lẫn lộn
được?
- Chỉ lúc đầu thôi. Khi tôi biết là có chuyện giống nhau quá sức đó, tôi
mới nhìn kỹ người phụ nữ mà người ta chỉ cho tôi và tôi nói rằng quả là có
giống nhưng đó không phải Dorrie.
- Thế vào lúc đó, bà biết chắc rằng người phụ nữ đang nói đến, cô
Minerva ấy, không phải là người thuê phòng của bà?
- Vâng, chắc.
- Vì theo lời cảnh sát ư?
- Không. Còn nhiều lý do khác nữa. Tôi tin chắc lắm rồi.
- Cám ơn. Xin hết, - Mason kết thúc.
Trong khi bà Dickson rút lui, Parma nói:
- Bây giờ, tôi xin gọi Trung úy Tragg nhưng chỉ một lát để nhận diện thôi.
Tragg bước tới, giơ tay thề, kể lại chuyện ông được gọi đến căn hộ số 907
Chung cư Parkhurst và thấy một người đàn ông đang hấp hối, sau này mới