biết đó là Marvin Billings, một thám tử tư. Người này bị một viên đạn súng
lục bắn vào ngực và đã chết trên đường tới bệnh viện ngày 12 tháng 9.
Mason không hỏi gì thêm nên Tòa gọi đến Delbert Compton.
Compton là một người mập mạp. khoảng 50 tuổi, ngồi ghế người làm
chứng nhưng mắt nhìn dò xét khắp cử tọa. Parma hỏi:
- Có phải ông là Delbert Compton và từ ít lâu nay ông là người cộng tác
của hãng trinh thám tư ‘Billings và Compton’ phải không?
- Thưa đúng.
- Ông lo việc văn phòng, còn Billings đi điều tra?
- Thưa phải.
Hamilton Burger bỗng nhiên vụt đứng lên:
- Xin trình Tòa, có lẽ người phó của tôi do dự trong viêc lưu ý người này
là một người làm chứng chống lại. Cho nên xin phép Tòa cho được đặt ra
những câu hỏi gợi ý.
- Tòa chưa thấy người làm chứng tỏ vẻ gì là chống đối - ông Chánh án trả
lời. - Nếu điều đó quả có thật thì ông có thể lặp lại lờì yêu cầu vừa rồi. Xin
ông Parma tiếp tục.
- Vào tháng 9, - ông Phó Biện lý hỏi người làm chứng, - bị cáo có thuê
hãng ông làm việc phải không?
- Hình như thế. Nhưng chúng tôi chỉ liên lạc với người nữ thư ký của bị
cáo là bà Henrietta Hull mà thôi.
- Bà ta thuê ông làm việc gì?
- Thuê đăng báo tìm một phụ nữ trẻ theo một vài điều kiện về nhận dạng.
Theo yêu cầu của Parma, Compton kể lại ông đã tổ chức chọn lựa người
như thế nào. Parma hỏi:
- Ông có gọi giây nói báo cho bà Henrietta Hull rằng ông đã tìm ra không
phải là người giống như bức ảnh đưa ra làm mẫu mà chính là người trong ảnh
không?
- Có
- Bà Henrietta Hull có nói với ông là không phải không? Rồi sau đó ông
có sắp xếp để bà ta thấy điều đó tận mắt không?
- Có.