- Tôi xin rút lại câu hỏi, - Mason mỉm cười vội vã đáp.
- Thưa ông Compton, nếu Dorrie Ambler gọi dây nói cho ông mà xưng là
Henrietta thuê ông làm việc thi ông có nhận ra không?
- Tôi phản đối!- Parma lại đứng lên phản đối lần nữa. - Ông đang bảo
người làm chứng nhận một trường hợp hoàn toàn giả định.
- Lời phản đối được chấp nhận.
Nhưng Mason cũng đã đạt được kết quả đối với đoàn bồi thẩm và ông dịu
dàng hỏi người làm chứng:
- Ông không có cách nào để biết được người gọi dây nói đó có phải là
Henrietta Hull hay không à?
- Đúng vậy.
- Ông có dịp gọi điện thoại cho Henrietta Hull không?
- Không. Bà ta báo không cần. Lần nào cũng là bà ta gọi tôi.
- Ông không được phép gọi cho bà ta à?
- Không. Bà ta dặn như vậy.
- Lời dặn đó có thể là của Dorrie Ambler hay của bất cứ ai khác?
- Tôi phản đối! Câu hỏi đó chỉ gây tranh luận thôi.
- Lời phản đối được chấp nhận.
Mason lại hỏi:
- Tiếng nói qua điện thoại ấy đã bảo ông chuyển lời chỉ dẫn cho Dorrie
Ambler làm gì phải không?
- Thưa phải.
- Trước khi bị cáo bị bắt, chưa có lần nào ông gặp cô ấy phải không?
- Phải.
- Ông có gọi điện thoại cho cô Minerva Minđen để hỏi xem có phải cô ta
bảo bà Henrietta Hull ra lệnh thế này thế nọ cho ông không?
- Không đời nào?
- Xin hết. - Mason ngồi xuống.
- Thưa ông Chánh án, - Hamilton Burger nói. - Người làm chứng tiếp theo
chắc sẽ gây nhiều vấn đề tranh luận cho nên chúng tôi đã bảo đảm cho người
làm chứng ấy được miễn tội trong một chừng mực nào đó.