- Chiếc xe đó bị cô ta lấy cắp ở đâu?
- Ở câu lạc bộ Montrose Country.
- Thế tại sao anh cần chiếc xe ấy đi trốn?
- Vì chúng tôi định lẻn vào phòng thay áo trong Câu lạc bộ lấy một ít áo
choàng lông rồi ra xe đi luôn.
- Chiếc xe ấy bị mất như thế nào?
- Có một phụ nữ say đến nhảy ở Câu lạc bộ và cãi nhau với gã đi theo.
Khi cô ta thấy xe của chúng tôi đã nổ máy sẳn cô liền nhảy lên và phóng đi.
- Sau đó anh làm gì?
- Tất nhiên là chúng tôi đi tìm. Phải tìm cho ra.
- Tại sao vậy?
- Tại vì chúng tôi để 10 nghìn đôla trong hộc đựng găng tay.
- Tiền ấy ở đâu mà ra?
- Chúng tôi cướp một chi nhánh ngân hàng ở Santa Maria được 18 ngàn.
Mười ngàn gói trong giấy báo bỏ trong hộc đựng găng. Số còn lại chúng tôi
chia nhau giữ trong người. Tiền này là loại giấy 50 đôla, còn 10 ngàn kia toàn
là giấy 100 đôla và chúng tôi sợ chúng đã được ghi số cả rồi.
- Được, cứ tiếp tục đi.
- À trong ‘giới’ của chúng tôi cũng có chỗ thu thập tin tức riêng. Sau đó,
chúng tôi được biết cái xe đó đã tông vào một người đi đường rồi bỏ chạy
luôn. Chúng tôi lại biết thêm là nó ở trong nhà xe của Dorrie Ambler. Chúng
tôi tìm đến tận nơi nhưng tiền đã biến mất. Thế là chúng tôi bắt đầu theo dõi
Dorrie Ambler. Khó tìm được nhưng rốt cuộc chúng tôi cũng đã bám sát cô ta
được vài giờ.
- Cô ta đi đâu? - Hamilton Burger hỏi.
- Xin phản đối, - Mason la lên, - điều này không dính dáng gì đến vụ đang
xử.
- Chúng tôi đề nghị liên hệ tới, - Burger khẳng định.
- Lời phản đối vô hiệu. Yêu cầu người làm chứng trả lời câu hỏi.
- Cô ta đi đến nhà Perry Mason, và đi tới văn phòng của ông ấy.
- Rồi sau đó ra sao? - Burger hỏi trong khi đoàn bồi thẩm mỗi lúc một
thêm chú ý.