- Rồi cô ta ra phi trường, - Jasper nói. - Ở đó, cô ta nhảy đến quán bán báo
và rút súng ra kêu to: ‘Đây không phải là một vụ trấn lột’. Cô ta bắn ba phát
chỉ thiên rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh.
- Được rồi. Sao nữa? - Burger hỏi.
- Sau đó một lúc bị cáo đi ra, liền bị chặn lại. Lúc đầu thì bạn tôi và tôi cứ
tưởng đó là cô Dorrie Ambler. Nhưng sau thấy tiếng nói có khác. Sau khi
đám cảnh sát đưa cô ta đi, chúng tôi ở lại thấy Dorrie Ambler ra khỏi nhà vệ
sinh. Lúc này cô ta đã mặc thêm chiếc áo choàng ngoài và đeo kính đen.
- Các anh làm gì?
- Chúng tôi theo cô ta đến tận nhà. Chúng tôi được biết là người phụ nữ bị
cảnh sát đưa đi là Minerva Minden, một nữ triệu phú nhờ hưởng gia tài và
chúng tôi bàn với nhau không biết chừng gặp được mối rất bở béo. Chúng tôi
liền đợi cô ta nộp phạt và tìm cách móc nối với cô ta.
- Anh muốn nói là với bị cáo?
- Vâng. Chúng tôi gọi điện thoại và cô ta hẹn gặp chúng tôi trong một
quán rượu. Ở đấy chúng tôi nói hở một ít về chuyện tống tiền, trong bụng
không tin là thành công lắm nhưng cô ta tinh ranh hơn nhiều. Cô ta bảo nếu
chúng tôi tìm được cái gì mờ ám thì cứ đi báo cho cảnh sát.
- Rồi sao nữa?
- Ồ tất nhiên là chúng tôi không chơi được chuyện này. Con nhỏ nhận
ngay ra chúng tôi là hạng người nào nên ra đề nghị với chúng tôi.
- Đề nghị gì?
- Cô ta bảo muốn bắt cóc Dorrie Ambler và thuê chúng tôi làm việc đó với
giá 25 ngàn đôla.
- Cô ta có nói vì sao muốn bắt cóc Dorrie Ambler không?
- Có. Cô ta nói rằng Dorrie Ambler muốn lợi dụng sự giống nhau của hai
người để chứng minh rằng mình là con riêng của cha Minden. Theo cô thì
Dorrie được một gã cung cấp tiền bạc để hưởng lợi sau này khi chia gia tài
hay là khi buộc được Minerva Minden thu xếp ổn thỏa bằng một số tiền lớn.
Lúc đó chúng tôi nói với bị cáo là chúng tôi muốn lấy lại số tiền 10 ngàn
đôla mà Dorrie giật của chúng tôi thế là bị cáo đưa ra lời đề nghị trên.
- Rồi các anh trả lời cô ta làm sao?