- Tôi nghĩ lời của ông Biện lý là không hợp trước tòa, - Mason ngắt lời. -
Nếu viện Công tố muốn cho lý lẽ của mình thắng tưởng rằng có thể bảo đảm
không trừng phạt một tên tội phạm thì chớ hy vọng cầu xin ở nơi đây!
- Này các ông!- Ông Chánh án can thiệp. – Chúng ta phải giữ trật tự một
chút. Xin ông Burger đừng dài dòng mà gọi người làm chứng lên cho.
Hamilton Burger nghiêng mình tuân lời.
- Dunleavy Jasper!
Người làm chứng là một gã trạc 30 tuổi có dáng đi như lúc nào cũng nép
vào tường mặc dù không có bức tường nào bên cạnh cả. Sau khi làm xong
thủ tục, ông Hamilton Burger hỏi:
- Anh tên là Dunleavy Jasper phải không? Hiện nay anh ở đâu?
- Vâng, tôi ở nhà lao.
- Anh bị giữ phải không?
- Thưa phải.
- Anh có biết bị cáo không?
- Có.
- Lần đầu anh gặp bị cáo vào lúc nào?
- Ngày 11 tháng 9.
- Anh có biết Dorrie Ambler lúc sinh thời không?
- Tôi đã nói mấy tiếng ‘lúc sinh thời’ là thừa. - ông Chánh án ngắt lời. -
Anh Jasper, câu hỏi thế này: Anh có biết Dorrie Ambler không?
- Thưa ngài có.
- Trong trường hợp nào? - Hamilton Burger lại tiếp tục hỏi.
- Ơ, cô ta ăn cắp chiếc xe mà tôi định dùng để trốn đi đấy.
Câu trả lời làm sôi động cử tọa và nhiều viên bồi thẩm nghiêng mình ra
trước để chú ý nghe hết mọi lời khai.
- Vậy thì chiếc xe nào mà anh định dùng để đi trốn? - Burger hỏi.
- Một chiếc Cadillac mang biển số WHW 694.
- Xe của anh à?
- Không, người cộng tác với tôi và tôi ‘chôm’ nó ở San Francisco.
- Nguời cộng tác của anh là ai?
- Một tay tên là Barlowe Dalton.