- À phía ngoài cửa lại có chuông reo. Thế là Barlowe và tôi kéo hai tấm
nệm để chặn cửa.
- Để làm gì.
- Con đường ra thang máy bị chặn rồi, chúng tôi phải lẻn ra cửa cấp cứu.
Nhưng muốn cho kẻ mới đến không đi vòng chặn lối, chúng tôi phải đợi họ
vào trong phòng cái đã. Họ sẽ tưởng chúng tôi bị chặn trong nhà bếp.Thế là
trong khi họ cố sức xô cửa thì chúng tôi sẽ có đủ thì giờ lẻn qua phòng 805.
Nhưng trong khi chờ đợi, bị cáo mất tinh thần vụt la lên khiến chúng tôi phải
lấy tay bịt miệng cô ta lại. May sao, sau một lát thì cô trở lại bình tĩnh. Khi
Perry Mason và một người khác xô được cửa phòng thì chúng tôi lẻn ngay
xuống phòng 805. Nhưng sau đó thì tòa nhà đầy cảnh sát, chúng tôi không
nhúc nhích được gì hết. Tôi nói với bị cáo là tại cô ta giết gã kia nên chúng
tôi bị kẹt. Kiểu này thì đi vào phòng hơi ngạt là cái chắc. Thế rồi xung quanh
tạm yên trở lại. Bị cáo lấy quần áo của Dorrie Ambler thay và nói rằng cô ta
sẽ đi ra trước để xem có an toàn không. Nếu êm thấm thì cô sẽ mang xe đến
phía dưới cửa sổ của chúng tôi và nháy đèn lên nhiều lần để chúng tôi có thể
mang Dorrie đi xuống đó.
- Khi đó Dorrie Ambler đã tỉnh chưa?
- Đã, nhưng moócphin làm cô ta say. Chúng tôi thuyết phục cô ta rằng
không xảy ra chuyện gì xấu nếu cô ta chịu nghe lời chúng tôi. Vả lại bị cáo
còn để lại cho chúng tôi khẩu súng khiến cô ta phải im.
- Anh có biết sau khi bị cáo ra đi có chuyện gì xảy đến với bị cáo không?
- Có, cô ta kể lại mọi chuyện cho chúng tôi nghe vào ngày hôm sau. Rủi
ro là cô ta gặp trong thang máy một bà mang theo con chó. Hình như bà ấy
nhìn mặt nên cô ta phải quay lưng lại và đứng sát về phía song sắt. Bà kia
không nói gì nhưng con chó lại mừng cô, chắc là vì ngửi được hơi của Dorrie
Ambler trên quần áo cô ta. Sau khi thang máy đến đất, cô vội lấy xe đi vòng
khu nhà đến đậu ở nơi đã định trước.
- Sau đó thì cô Ambler ra sao?
- Về chuyện này thì tôi chỉ có thể lặp lại lời của Barlowe Dallon kể với tôi
thôi.
- Anh không đi cùng với hắn ta à?