- Như thế là khi anh bị cảnh sát thẩm vấn, anh thấy mình bị kẹt rồi phải
không?
- Thưa phải.
- Thế thì chắc anh có xin với Cảnh sát rằng nếu anh giúp họ trong việc này
thì anh được hưởng một chút ân huệ phải không?
- Thưa, cũng có ít nhiều.
- Anh nói với Trung úy Tragg là anh sẽ đưa ra những lời khai rất quan
trọng nếu người ta bảo đảm không trừng trị anh trong vai trò anh tham gia
vào đó cũng như trong vụ cướp ở Siêu thị, phải thế không?
- Thưa, gần gần như thế.
- Anh muốn người ta phải bảo đảm không trừng phạt anh trước khi anh
đem câu chuyện kể lại với Viện Công tố phải không?
- Úi chao!
- Nói tóm lại thì lương tâm anh không đến nỗi rối loạn để anh có thì giờ
điều đình cho lời thú tội của anh phải không?
- Thưa, tôi không muốn chết chút nào.
- Thế nghĩa là người ta đã hứa không trừng trị anh?
- Thưa phải…
- Này… để tôi giúp cho trí nhớ của anh minh mẫn lại một chút, - Mason
vừa nói vừa nhìn thẳng vào người làm chứng. - Người ta có hứa với anh kèm
theo điều kiện không? Ông Biện lý có nói với anh là ông không nhận hứa cái
kiểu bắt chim trong lồng không? Hay là hứa không trừng trị mà không cần
biết đến tầm quan trọng của những điều anh sẽ khai. Có hứa là sẽ không
trừng phạt anh nếu việc anh làm chứng sẽ giải quyết được vụ án và kết tội
được kẻ sát nhân không?
- Có, gần gần như thế. - Người làm chứng thú nhận.
Mason chỉ tay vào Jasper và nói:
- Vậy là người ta đã hứa không trừng phạt nếu anh ra làm chứng có ích đủ
để cho tòa kết tội bị cáo, còn trong trường hợp trái lại thì anh phải ngồi tù
suốt đời chứ gì?
- Khoan, khoan! - Burger phản đối. - Câu hỏi này là giả định hoàn toàn.
Jasper không thể nào biết về số phận của mình sẽ ra sao.