điên rồ, Guthrie lại muốn tự mình làm lấy. Trước khi quyết định đi Mêhicô,
ông ấy nói với Dorla rằng ả phải đi theo ông đến ga Pasadena Albraham để
nhìn thấy ông đang ở trong xe lửa và ả sẽ yên tâm.
— Rồi chuyện đó xảy ra như thế nào? - Mason hỏi như thể chưa biết
chuyện gì.
— Thật là hay! Trong lúc ả rời khỏi tàu thì Guthrie cũng liền xuống ga
và đi theo chiều ngược lại, đến mức ông ấy có thể đuổi theo với một chiếc
xe hơi đã cẩn thận thuê từ trước. Dorla thì chỉ có một sự vội vàng đến gặp
tình nhân của ả là Jackson Eagan ở khách sạn “Nghỉ ngơi tốt”. Thế rồi sau
một hồi gặp mặt rất là nồng nàn. Dorla đã trở về nhà trong một vài tiếng
đồng hồ để đánh lừa Ted. Mở đầu một cuộc theo dõi, Guthrie đã chuẩn bị
cho mọi sự ngẫu nhiên, và ông ấy có được may mắn là có một máy ghi âm
rất nhạy, ông đã gắn nói vào bức tường ngăn hai căn buồng. Ngoài ra ông
còn có một máy đặc biệt cho phép nghe được tiếng động do máy kia ghi
được và ghi vào máy.
Mason lại một lần nữa ngẩng đầu lên tỏ rõ là mình đang chú ý.
— Tôi để cho ông tự suy nghĩ là ông đã nghe được những gì. Khi Dorla
vào xe hơi của Eagan để làm một cuộc đi khứ hồi về nhà thì Guthrie đã làm
một việc nhảm nhí lớn nhất. Ở máy ghi âm, ông ấy đã có tất cả những
chứng cứ ông cần, nhưng ông lại muốn trực tiếp đóng vai trò người chồng
bị làm nhục trước mặt Jackson Eagan và tính bắt anh ta phải ký và một giấy
thú nhận. Nhưng khi ông ấy vào căn phòng kế bên, Eagan đã làm quáng
mắt ông bằng cách chĩa vào ông ánh sáng của một đèn điện bấm và họ xông
vào đánh nhau. Guthrie có lẽ đang có trong mình một khẩu súng cỡ nòng 22
mà ông đã lấy ở ngăn đựng găng tay trong xe của Ted trên đường lúc xe
chạy ra ga. Lúc hai người đánh nhau, súng nổ, và Eagan ngã xuống, đầu đạn
cắm vào sọ. Bấy giờ Guthrie rất sợ hãi, chạy ra ngoài và gọi dây nói cho tôi
từ trạm điện thoại đầu tiên ông thấy trên đường đi. Ông ấy nói với tôi rằng
ông ở khách sạn “Nghỉ ngơi tốt” và đang có những chuyện lo phiền nghiêm
trọng. Tôi khuyên là ông đợi tôi, tôi sẽ gặp ông trong chốc lát. Guthrie ngồi
trong chiếc xe thuê, run rẩy như chiếc lá. Còn tôi, khó khăn lắm mới làm
cho ông kể lại những gì đã xảy ra, cuối cùng thì tôi hiểu được.