gọi dây nói cho tôi là phải đáp máy bay sang gặp ông ấy ở Chihuahua.
Mason gật đầu tỏ vẻ bằng lòng.
— Những điều mà tôi nói với ông bây giờ, - Boles tiếp tục, - đều rất bí
mật và ông không được nhắc lại với ai.
— Nói với tôi, - Mason trả lời, - là ông nói với người luật sư đang chịu
trách nhiệm biện hộ cho những lợi ích của khách hàng mình. Tôi không thể
hứa với ông điều gì.
— Vâng. Nhưng, - Boles nhấn mạnh với một giọng nói rất dễ mất cảm
tình, - nhưng ông không nên quên là ông được trả công do công ty Balfour.
— Người ta trả công cho tôi để bảo vệ một khách hàng. Trả công vì công
việc ấy thì ai trả không quan trọng.
Boles nhìn ông một lúc yên lặng.
— Điều đó có làm thay đổi hoàn cảnh công việc không? - Mason hỏi.
— Tôi sẽ phó thác cho ông vài điều, - Boles trả lời. - Nếu ông khôn
ngoan, ông nên làm những gì tôi nói. Nếu ông cố gắng làm khác đi, ông có
thể bị thất bại.
— Tốt, câu chuyện của ông là gì?
— Ông không được nhắc lại một lời nào những chuyện tôi nói với ông
cho bà Guthrie Balfour.
— Bà ta không phải là thân chủ của tôi, nhưng tôi đã nói là tôi không có
lời hứa nào.
— Thôi được. Chúng ta hãy vào việc. Ông cần có tin tức về Jackson
Eagan phải không?
— Tôi đang tìm cách để có được những cái ấy, phải.
— Như vậy, - Boles nói và cho tay vào túi áo vét tông, - đây là giấy phép
lái xe của Jackson Eagan. Đây là bản sao hợp đồng ông ta đã ký thuê xe.
Đây là tờ hóa đơn người ta đã đưa cho ông ấy ở khách sạn “Nghỉ ngơi tốt”.
Đây là chiếc ví với những giấy tờ căn cước, thẻ câu lạc bộ và khoảng 275
đôla. Còn đây là chiếc chìa khóa và chiếc đồng hồ quả quýt đã vỡ mặt kính.
Đồng hồ đã không chạy nữa vào lúc 1 giờ 32 phút.
Boles trao tất cả những thứ này cho Mason và luật sư hỏi:
— Tôi phải làm gì với những thứ này?