nhiệm vì lợi ích của công ty Balfour đều cần thiết đến phong cách ngoại
giao và sự khéo léo. Thôi, cô dẫn ông ta vào, Della. Ông ta có mang theo
cặp da không?
Người phụ nữ trẻ lắc đầu.
— Được, mời ông ta vào.
Della Street trở ra gặp Boles, khi vào tới cửa văn phòng, ông ta nở một
nụ cười thoải mái và thân mật bắt tay luật sư.
— Tôi rất lấy làm phiền lòng là đã đưa ông vào một tình huống khá phức
tạp. Thưa ông, nhưng chắc ông đã hiểu thế nào là nghề nghiệp như nghề
nghiệp của tôi... Chúng ta đi chứ?
— Vâng, nếu ông cần. Nhưng tôi có thể bảo đảm với ông là văn phòng
này rất kín đáo.
— Không, không. Tôi muốn nói rằng chúng ta nên đi ra.
— Tôi thấy là ông không mang theo cặp da?
Boles lắc đầu và cười.
— À vâng, ông quả thật là một con người tinh quái, ông Mason. Tôi thú
thật là định mang theo máy ghi âm để trong cặp da, nhưng tôi không làm vì
sẽ gặp một người có tầm cỡ như ông. Khi tôi làm việc với một người như
ông, tôi luôn luôn thẳng thắn. Tôi không muốn ông ghi âm lại cuộc nói
chuyện nên tôi cũng sẽ không là như vậy.
— Như vậy là đúng, - Mason xác nhận trước khi quay sang người thư ký
của mình. - Della, tôi sẽ quay về vào lúc... Quỷ thật. Chiếc đồng hồ đâu rồi?
Mấy giờ rồi, Boles?
Boles vội xem chiếc đồng hồ quả quýt của mình và trả lời:
— 3 giờ kém 10.
— Ông đã làm đồng hồ chạy chậm đi à?
— Không, không. Chính xác là 3 giờ kém 10.
— Nhưng đồng hồ của ông chỉ 12 giờ rưỡi.
— Ôi! Không, không, không phải như thế. - Boles tỏ ra phật ý.
— Nhưng đúng là như thế. Ông hãy bỏ đồng hồ ra và xem lại.
— Tôi đã nói là ông nhầm, - Boles khẳng định và không mỉm cười nữa.
— Hai trường hợp chỉ nên chọn một, - Mason nói. - Hoặc là anh cho tôi