— Tôi vừa tới văn phòng. Tôi đã nghe người thư ký của tôi nói lại là ông
ấy vừa gọi dây nói.
— Tôi cần gặp ông, ông Mason ạ.
— Vậy xin mời ông tới ngay.
Một lúc yên lặng, rồi Boles nói:
— Đây là một việc khá tế nhị, ông Mason.
— Tôi không nghi ngờ gì về điều ấy, vì chúng ta không thể thảo luận
việc này ở dây nói.
— Cũng không phải ở văn phòng của ông, tôi ngại.
— Tại sao vậy? - Mason ngạc nhiên.
— Tôi không bao giờ thảo luận những công việc thuộc loại này ở bàn
giấy của một người khác.
— Vì lý do gì?
— Vì một người nào đó dễ dùng máy ghi âm.
— Tôi ấy à?
— Bất kỳ ai.
— Được, trong điều kiện như vậy, ông muốn chúng ta gặp nhau ở đâu?
— Trên một mảnh đất trung lập, - Boles trả lời với một tiếng cười dịu
dàng, cố gây cảm tình. - Việc này tôi sẽ cố thực hiện, ông Mason. Tôi sẽ
đến tìm ông và chúng ta cùng đi. Chúng ta sẽ đi bộ chừng nào còn thấy
thích thú và khi chúng ta dừng bước, chúng ta sẽ thuê một chiếc tắc xi đầu
tiên đi tới. Chính trong chiếc xe này sẽ diễn ra cuộc thảo luận thật sự của
chúng ta.
— Đồng ý, như ông muốn. - Mason nói và đặt máy.
Rồi ông quay sang người thư ký.
— Khi Boles đến thì cô tìm tôi, vì ông ta thấy nói chuyện ở đây không
đảm bảo bí mật.
— Ông chủ, tôi rất sợ là loại người ấy sẽ tìm cách chơi xấu với ông nếu
ông không làm theo ý họ. Họ rất mạnh và lợi ích của họ đang bị đe dọa
nghiêm trọng.
— Đấy cũng là cảm nghĩ của tôi, - Mason nói và bước đi thong thả trong
phòng.