xem chiếc đồng hồ hoặc là không có cuộc gặp gỡ nào cả.
— Tốt, thôi được, - Boles nói và lấy bao da đựng chiếc đồng hồ ra, kèm
theo chiếc đồng hồ là hai sợi dây thò từ ống tay áo kéo theo. - Tôi tin là tôi
không nên làm như vậy đối với ông, - ông ta nói thêm và lấy các thứ trong
túi áo vét tông ra.
— Không có chiếc máy ghi âm nào nữa chứ, - Mason hỏi. - Có thể nó ở
phía sau chiếc caravát của ông chăng?
— Ông tự xem lấy.
Mason lật chiếc caravát của người đối thoại, sau đấy sờ nắm các túi phía
trên của áo vét tông và kéo từ đó ra một chiếc máy ghi âm nhỏ, rồi nói:
— Bỏ dây ra khỏi nguồn điện, như vậy tôi mới yên tâm.
— Chúng ta sẽ là tốt hơn, - Boles đề nghị. - Ông cầm lấy chiếc máy ghi
âm cho vào túi mình, còn tôi, tôi giữ cái micrô có dạng chiếc đồng hồ.
— Tốt, - Mason xác nhận. - Còn bây giờ thì chúng ta đi.
— Ông muốn đi về phía nào? - Boles hỏi sau khi họ đi ra hè phố.
— Tùy ông.
Họ đi khoảng 200 mét, Mason chợt dừng lại.
— O.K. Bây giờ chúng ta sẽ lên chiếc tắc xi đầu tiên đi qua
Họ phải đợi chừng hai hoặc ba phút trước khi thấy một chiếc xe chưa có
khách.
— Đi đâu ạ? - Người lái xe hỏi sau khi hai người đã ngồi yên trên chiếc
ghế dài phía sau xe.
— Đi hết con phố này, rồi thì cho chúng tôi đi qua những phố vắng.
Chúng tôi sẽ hạ tấm kính ngắn xuống vì chúng tôi cần nói chuyện.
— Các ông không muốn gì hơn chứ? - Người lái xe hỏi.
— Không. Anh cứ lái xe chạy tùy ý cho đến lúc chúng tôi nhắc anh quay
về chỗ cũ.
Người lái xe đẩy tấm kính che xuống và hai người đã ở trong một ngăn
riêng biệt sau chiếc xe. Mason quay về phía Boles:
— Nào, bây giờ tôi nghe ông.
— Tôi đảm nhiệm, theo quy tắc chung, việc cho dầu mỡ vào các bánh xe
để công ty Balfour được chạy đều, - Boles giải thích. - Guthrie Balfour đã