— Nhân chứng tiếp tục trả lời, - ông chánh án quyết định.
— Bị cáo nói với chúng tôi là ông ta đã uống một vài cốc rượu trong
buổi gặp mặt đó và cảm thấy như mình bị ốm. Ông ta cho rằng mình bị đầu
độc vì sau đó ông ta không nhớ gì nữa cho tới khi ông ta ngồi trong xe ô tô
của mình và...
— Thưa ngài! Thưa ngài! - Người luật sư biện hộ lại muốn phản đối một
lần nữa.
— Xin mời ông ngồi xuống, - ông Chánh án Caldwell nói, - để cho nhân
chứng trình bày xong. Nếu sau đấy có việc gì tôi cảm thấy đó là công việc
của tòa thì tôi giải quyết.
Người làm chứng tiếp tục nói.
— Ông ta nói trí nhớ ông ta đã chợt trở lại khi ngồi trong ô tô của mình
và lúc ấy có một phụ nữ ngồi nơi tay lái.
— Một phụ nữ? - Ông Chánh án Caldwell ngạc nhiên.
— Thưa ngài, vâng.
— Như vậy là không phải ông ấy lái xe?
— Không, thưa ngài, - ông Phó Chưởng lý nói. - Tôi cho rằng đến bây
giờ tòa đã hiểu tại sao tôi yêu cầu cho tòa nghe hết.
Ông chánh án ngẩng đầu quay về phía Dempster.
— Anh hãy tiếp tục khai. Bị cáo còn nói những gì nữa?
— Ông ta nhớ rằng mình như bị ốm nặng, vì thế nên cho đến lúc nằm
dài trên giường, ông ta bị khát nước ghê gớm. Đồng hồ quả quít của ông ta
lúc ấy chỉ 5 giờ rưỡi, ông ta dần dần tỉnh lại nhưng cảm thấy đầu óc nặng
trĩu.
— Anh có hỏi ông ta rằng người phụ nữ lái xe kia là ai không? - Ông
chưởng lý hỏi.
— Thưa có ạ.
— Ông ấy nói sao?
— Ông ta nói không thể nhớ lại được. Ông ta không nhớ chắc chắn.
— Ông ấy nói là không nhớ hay nhớ không chắc chắn.
— Cả hai ạ.
— Rồi sao nữa.