căn phòng phía trên nhà để xe nơi phía sau nhà là có người ở, khi chúng tôi
tới nơi, một người nhìn qua cửa sổ và đi xuống. Đó là anh hầu ở tại căn
phòng ấy. Chúng tôi đã nói với anh ta rằng chúng tôi là cảnh sát, chúng tôi
muốn xem qua nhà để xe do yêu cầu của một cuộc điều tra đang tiến hành.
Tôi có hỏi người này rằng, anh ta có điều gì phản đối không, anh ta trả lời
là không nên chúng tôi đã vào nhà để xe. Ở đây có một chiếc xe hơi mang
biển số GMB.665, đèn pha bên phải bị vỡ, tai xe bên phải bị móp nhẹ, và ở
thanh chắn trước tôi thấy những vết máu.
— Rồi anh làm gì nữa?
— Tôi nói với người hầu là chúng tôi phải giữ chiếc xe này lại và chúng
tôi muốn chất vấn người chủ chiếc xe hoặc là người đã dùng xe. Anh ta trả
lời với chúng tôi rằng chiếc xe hơi là của ông Guthgie Balfour nhưng người
dùng nó lại là Ted Balfour, cháu ông ta.
— Xin phản đối, thưa ngài, - người luật sư biện hộ lên tiếng cắt ngang. -
Không thể chỉ bằng sự nghe nói mà người ta có thể xác nhận được là ai đã
lái chiếc xe đó.
— Lời phản đối có giá trị.
— Chúng tôi không xác nhận như vậy, thưa ngài. - Ông Phó Chưởng lý
nói và quay sang người làm chứng Dempster, - anh nói cho tòa rõ là sau đấy
anh làm gì?
— Chúng tôi đến và đánh thức ông Balfour dậy.
— Tức là bị cáo trong vụ này?
— Vâng.
— Lúc ấy là mấy giờ?
— Thưa ngài, khoảng 8 giờ.
— Anh đã đánh thức ông ấy ra khỏi giường?
— Một người nào đó đến đánh thức ông ta. Ông ta đến phòng rửa mặt và
sau đấy thì gặp chúng tôi. Chúng tôi đã nói với ông ta rằng chúng tôi là ai
và chúng tôi muốn gì. Ông ta trả lời rằng ông ta không thể tiếp chúng tôi
khi chưa thay quần áo và uống cà phê. Chúng tôi cố gắng đối xử nhẹ nhàng
với ông ta, nhưng ông ta vẫn khăng khăng từ chối tiếp chuyện khi chưa
dùng cà phê buổi sáng.