— Tôi đã đặt cho ông ta nhiều câu hỏi tiếp, nhưng không có kết quả nào
khác. Ông ta muốn biết rằng chuyện gì đã xảy ra và tôi nói với ông ta là
chúng tôi đang điều tra một vụ án mạng do một người lái xe gây ra, trong
vụ này chiếc xe hơi của ông ta đã đóng vai trò ấy. Ông ta nói với tôi rằng,
trong trường hợp như vậy, ông ta không nói gì nữa trước khi hỏi ý kiến luật
sư của mình.
— Nhân chứng thuộc về bên bị cáo. - Ông chánh án nói.
Mortimer Dean Howland là luật sư của Balfour, ông ta là người nổi tiếng
về sự dữ dội trong khi chất vấn. Ném một cái nhìn gườm gườm về phía
người làm chứng, ông hỏi anh ta.
— Anh đến nhà Balfour để lấy những lời thú tội của bị cáo, phải không?
— Thưa, không hoàn toàn như vậy! Tôi đến để xem chiếc xe hơi của bị
cáo.
— Tại sao anh lại muốn xem chiếc xe hơi của bị cáo?
— Vì những điều mà người ta đã báo cho tôi biết.
Luật sư do dự, sau đó ông muốn thay đổi chiến thuật hơn là lảng vảng
trước cánh cửa mà luật pháp cho phép ông ta mở ra.
— Khi anh nhìn thấy bị cáo lần đầu tiên, anh đã đánh thức ông ấy khỏi
một giấc ngủ say có phải không?
— Thưa, không phải tôi. Người đầy tớ đã làm việc ấy.
— Anh biết rằng ông ấy đang ốm?
— Ông ta hình như vừa qua một đêm không bình thường. Tôi nghĩ rằng
ông ta...
— Cái mà anh có thể nghĩ không quan trọng, - Howland gắt lên. - Hãy
vui lòng trả lời câu hỏi của tôi. Anh đã có thể thấy rằng bị cáo sức khỏe
không được tốt, phải không?
— Tôi thấy ông ta không được tươi tỉnh. Có vẻ như ông ta có một bộ
mặt ăn chơi trác táng ấy.
Một vài tiếng cười từ cuối phòng rộ lên nhưng nhanh chóng bị mất đi do
tiếng nói lạnh lùng của Howland.
— Đừng tìm cách tỏ ra mình là người hay bông lơn. Sự tự do của một
con người đang bị đe dọa. Anh biết rằng thân chủ của tôi không ở trạng thái