tôi hiểu như vậy có đúng không?
— Đúng.
— Vậy tại sao anh lại tìm cách im lặng về một phần những lời nói của
ông ấy.
— Tôi... Thật ra tôi cho rằng chuyện đó là không quan trọng.
— Tại sao thế?
— Vì đúng ra là tôi không tin như vậy.
— Anh có tin khi ông ấy nói với anh là có một người phụ nữ lái xe của
ông ấy không?
— Không.
— Nhưng tại sao anh lại thừa nhận sự quan trọng trong lời tuyên bố của
ông ấy về điểm này.
— À... Vâng. Thật là khác nhau.
— Nếu tôi hiểu đúng thì anh đã tạo ra sự khác nhau giữa những lời nói
của thân chủ tôi về những điều hiển nhiên với những điều cần làm sáng tỏ?
Anh nhớ loại thứ nhất và anh lại quên loại thứ hai.
— Tôi không hề quên chi tiết đó. Tôi sẽ trả lời khi có những câu hỏi
chính xác đặt ra cho tôi về vấn đề ấy.
— Người ta đã giao cho anh đi điều tra về vụ tai nạn ấy vào lúc mấy
giờ?
— Vào khoảng 2 giờ sáng.
— Xác người chết nằm trên đường?
— Vâng.
— Cái xác đó đã nằm chỗ ấy bao lâu?
— Cá nhân tôi thì không thể khẳng định được.
— Anh đã được báo tin tai nạn xảy ra vào lúc mấy giờ?
— 15 phút trước khi chúng tôi có mặt ở nơi xảy ra tai nạn.
— Trên con đường có nhiều người qua lại, một xác chết không thể nằm
nhiều hơn 10 phút mà không có ai trình báo.
— Tôi không thể nói gì hơn.
— Đấy có phải là con đường có nhiều người qua lại không?
— Vâng.