— Và bị cáo đã trở về nhà mình lúc 22 giờ?
— Đó là điều ông ta nói.
— Và ông ấy bị ốm.
— Đó là điều ông ta nói.
— Và ông ấy đi nằm.
— Cũng vậy.
Người luật sư ngập ngừng:
— Và ông ấy đã ngủ.
— Ông ta không nói như thế, mà đơn giản là ông ta không còn nhớ gì
nữa cho tới lúc 4 giờ rưỡi sáng.
— Thật là chính xác... Tuy nhiên, anh đã quên một vài điều bị cáo đã
nói... những điều đó có lợi cho ông ta...
— Tôi không bao giờ quên những điều ấy.
— Không, anh chỉ đãng trí nên không cho chúng tôi thấy rõ.
— Ồ, tùy ông hiểu.
— Đến đây là hết. Đã cho thấy là anh có ít nhiều thiên vị, tôi không
muốn giữ anh để hỏi lâu hơn nữa.
Công việc đã xong. Nhân chứng về chỗ ngồi của mình với vẻ mặt giận
dữ.
Ông Phó Chưởng lý nói:
— Cho gọi cô Myrtle Anne Haley!
Người phụ nữ tóc đỏ hoe, ngồi hàng đầu ghế dài cùng với Mason đứng
dậy đi tới chỗ của nhân chứng, đưa tay phải lên và thề.
Mason nhìn người phụ nữ ngồi bên cạnh.
Cằm hếch cao, cô ta chỉ cho ông nhìn ngang bộ mặt mình, lúc này đang
biểu thị một sự khinh miệt lạnh lùng đối với người phụ nữ có lương tâm kia
đã bị người mua chuộc và bắt ép.