— Có. Trước mắt tôi có một xe hơi đi theo đường chữ chi, từ mép này
sang mép kia của con đường và cứ như thế.
— Cô có thể nói rõ về chiếc xe này không?
— Vâng, vì tôi đã ghi số đăng ký của nó.
— Xong cô làm gì nữa?
— Tôi đi theo chiếc xe ấy một lúc, rồi đến một đoạn đường rộng hơn
dẫn tới quốc lộ, tôi đã phải cho xe chạy nhanh gấp đôi để chiếc xe ấy không
có thời gian chạm phải xe tôi.
— Và tiếp theo?
— Sau đó thì tôi về nhà và đi nghỉ.
— Tôi muốn nói là tiếp ngay sau khi cô đã vượt qua chiếc xe ấy.
— Tôi đã nhìn qua chiếc gương chiếu hậu.
— Và cô đã thấy ở đó có điều gì đặc biệt?
— Tôi thấy chiếc xe hơi vẫn như lúc nãy, lúc thì quẹo về bên trái, lúc thì
quẹo về bên phải và bất chợt một vật gì màu đen che các đèn pha, hình như
đèn pha bên phải bị tắt.
— Hình như?
— Vâng, vì một lúc sau đấy thì tôi lại trông thấy như vậy.
— Và điều đó xảy ra ở đường Sycamore, giữa phố Chestnut và quốc lộ?
— Vâng.
— Cô cho biết là cài gì làm cho cô có cảm giác rằng chiếc đèn pha bị tắt.
— Lúc ấy thì không, còn bây giờ thì tôi thấy như vậy.
— Vì sao?
— Phản đối, thưa ngài! - Howland kêu lên. - Câu hỏi ấy muốn dẫn nhân
chứng đi đến một kết luận.
— Lời phản đối có giá trị. Người làm chứng, hãy trả lời những gì mình
đã trông thấy.
— Nhưng thưa ngài, - ông Phó Chưởng lý khiếu nại. - Chắc chắn là nhân
chứng có thể giải thích những gì mình đã trông thấy.
— Không, cái đó là do tòa.
Ông Phó Chưởng lý suy nghĩ một lát rồi nói:
— Rất tốt. Bây giờ đến lượt chất vấn nhân chứng.