nó có thể là một chứng cứ.
— Tôi đã thấy, - Howland trả lời bằng một giọng khác thường, - và cảnh
sát đã giữ sổ này trong bao lâu?
— Ôi! Tôi không rõ... Trong một khoảng thời gian.
— Và khi nào thì họ trả lại nó cho cô?
— Nó lại được chuyển tới văn phòng chưởng lý khu...
— A! Cảnh sát đã đưa nó cho ông chưởng lý khu?
— Tôi không muốn. Tất cả những điều tôi biết là cuốn sổ đã được ông
chưởng lý trả lại cho tôi.
— Khi nào?
— Sáng nay.
— Sáng nay? - Howland nhắc lại với một giọng cố ra vẻ vừa nghi ngờ,
vừa châm biếm. - Và tại sao ông phó chưởng lý lại trả lại cuốn sổ cho cô
vào sáng nay?
— Để tôi có nó khi làm chứng.
— A! Tôi hiểu rồi! Để cô có thể nói rằng cô có cuốn sổ tay ấy ở bên
mình.
— Đúng là như vậy. Vâng.
— Cô nhớ số đăng ký của chiếc xe đó chứ?
— Chắc chắn là như vậy. Như tôi đã nói với ông, đó là GMB.665.
— Cô đọc con số ấy lần cuối cùng vào lúc nào?
— Sáng nay.
— Vào lúc mấy giờ sáng nay?
— Khoảng 9 giờ.
— Và cô mất bao nhiêu thời gian để nhìn con số ấy vào lúc 9 giờ sáng
hôm nay?
— Tôi... Tôi không biết. Tôi không thấy có gì khác nhau...
— Cô nhìn con số ấy có mất đến nửa giờ không?
— Chắc chắn là không.
— Mười lăm phút?
— Cũng không.
— Vậy thì mười phút?