— Khoảng cách giữa xe của cô và chiếc xe kia trong lúc cô ghi số xe là
bao nhiêu?
— Ồ! Không xa lắm.
— Cô có thể trông rõ các con số trước mặt?
— Vâng.
— Cô trông thấy rất rõ ràng?
— Vâng.
— Cô đã ghi số xe trong bóng tối?
— Không.
— Không, vì thật ra các con số được viết rất rõ ràng. Cô phải dùng đèn?
— Vâng, tôi đã bật chiếc đèn ở trần xe để xem những con số đã ghi.
— Nhưng, - Howland bất chợt kéo dài giọng, - nếu sáng nay cô đã có thể
học thuộc lòng các con số ấy sau khi ông phó chưởng lý trả lại cho cô cuốn
sổ thì trước đó hẳn cô không biết con số ấy là bao nhiêu?
— Ồ! Ông không thể mong muốn có một người nào đấy nhớ được các
con số trong một thời gian dài.
— Cô không nhớ các con số ấy là bao nhiêu trước khi nhận lại cuốn sổ?
- Howland ngập ngừng.
— Vâng.
— Và cô đã báo cho cảnh sát?
— Đúng như thế. Tôi đã nói với ông rồi.
— Cô đã báo vào lúc nào?
— Muộn hơn.
— Sau khi đọc báo thấy viết về vụ tai nạn?
— Vâng.
— Tức là sau khi đọc về một xác chết được tìm thấy trên đường?
— Vâng.
— Không phải là trước đấy?
— Không.
— Tại sao cô lại ghi số xe?
Đôi mắt của người làm chứng sáng lên vì thỏa mãn.
— Vì tôi biết người lái xe đó rất say, nên không thể lái xe mà không