nguy hiểm.
— Và biết điều đó khi cô ghi số xe vào sổ tay?
— Vâng.
— Và cô ghi lại số xe là để mình có thể ra làm chứng chống lại người
ấy?
— Để có thể làm bổn phận của tôi.
— Cô muốn nói rằng, để báo cho cảnh sát.
— Tôi thấy rằng bổn phận của tôi là phải ghi số xe ấy lại nếu trường hợp
người lái xe gây ra tai nạn.
— Để có thể làm chứng?
— Để có thể báo cho cảnh sát, vâng.
— Nhưng cô đã không báo cho cảnh sát trước khi cô đọc báo đăng tin về
một xác người nằm trên con đường ấy.
— Không.
— Cô không cho rằng đó là lúc cần báo cho cảnh sát?
— Không.
— Trước khi đọc báo về việc người ta thấy một xác chết?
— Không.
— Sau đó, khi cô đã về nhà, cô cũng không nghĩ là có một vụ tai nạn à?
— Tôi biết là sẽ xảy ra một việc gì đó. Tôi cứ tự hỏi là cái gì đã che
khuất đèn pha?
— Cô không nghĩ rằng đã xảy ra một vụ tai nạn?
— Tôi biết rằng đã xảy ra một điều gì đó.
— Cô có nghĩ hay không nghĩ rằng đã xảy ra một tai nạn?
— Vâng. Cuối cùng thì tôi đã hiểu.
— Cô hiểu ra khi nào?
— Khi tôi về đến nhà.
— Và cô đã ghi con số đó cuối cùng để có thể báo cho cảnh sát trường
hợp xảy ra một vụ tai nạn?
— Tôi đã ghi các con số đó vì tôi nghĩ rằng đây là bổn phận của tôi phải
làm. Vâng.
— Vậy tại sao cô lại không báo cho cảnh sát?