— Có thể là vậy.
— Nói một cách khác, cô đã học thuộc lòng nó vừa sáng hôm nay.
— Có gì là không đúng trong việc làm như vậy?
— Tại sao mà cô biết là cùng một số?
— Vì đó là chữ viết của tôi, vì tôi đã viết nó trong lúc ấy.
— Khi cô viết, cô trông thấy được tấm bảng số của chiếc xe chạy trước
mặt?
— Chắc chắn là như vậy.
— Trong suốt thời gian cô ghi?
— Vâng.
— Không phải là cô nhìn thấy con số rồi dừng xe lại, lấy cuốn sổ từ
trong túi xách ra và...
— Chắc chắn là không phải như vậy. Tôi làm đúng như tôi đã nói với
ông. Tôi vừa lái xe vừa lấy sổ ra ghi.
— Cô viết bằng tay phải chứ?
— Vâng.
— Cô cầm vòng tay lái bằng một tay?
— Vâng, bằng tay trái.
— Và viết bằng tay phải?
— Vâng.
— Cô có chiếc bút máy thường hay là bút bi?
— Một bút máy thường.
— Mà nắp bút phải vặn xoáy ra chứ?
— Vâng.
— Cô đã vặn nắp bút chỉ bằng một tay thôi?
— Vâng.
— Cô có thể làm việc đó bằng một tay?
— Đúng thế. Ông có thể cầm thân bút máy bằng hai ngón tay cuối và
ông vặn nắp bằng ngón tay cái và ngón tay trỏ.
— Sau đó cô làm gì?
— Tôi đặt cuốn sổ tay lên đầu gối, và ghi số xe, tôi đậy nắp bút lại và
cho tất cả vào túi xách tay.