CHƯƠNG 3
Myrtle Anne Haley ngồi trên ghế dành cho các nhân chứng đang có vẻ
tự hiểu tầm quan trọng trong việc làm chứng của mình.
— Cô Haley! - Ông Phó Chưởng lý nói, - tôi mong cô chú ý đến tấm bản
đồ giao thông trong tang vật số 1 của bản cáo trạng. Cô đọc được bản đồ
chứ?
— Thưa, được ạ.
— Vùng đất được thể hiện trên bản đồ quen thuộc với cô chứ?
— Vâng ạ.
— Cô hãy nhìn khu vực đường Sycamore ở vào giữa phố Chestnut và
quốc lộ.
— Tôi đã thấy.
— Cô đã từng lái xe trên đoạn đường đó?
— Ồ, vâng. Nhiều lần.
— Cô cư trú ở đâu?
— Ở đường Sycamore, phía bên kia quốc lộ.
— Cô đánh một dấu thập vào nơi cô cư trú.
Nhân chứng làm theo và ông Phó Chưởng lý nói tiếp:
— Tôi yêu cầu cô nhớ lại đêm 19 rạng ngày 20 tháng chín năm nay. Cô
đã có lúc đi trên con đường lớn kia trong thời gian ấy?
— Vâng, vào sáng ngày 20... Sớm hơn cơ.
— Vào lúc mấy giờ?
— Giữa 12 giờ 30 và 1 giờ 30.
— Buổi sáng?
— Vâng.
— Cô đi về phía nào?
— Đi về phía tây. Tôi từ phía đông đi đến phố Chestnut.
— Và cô có chứ ý một điều gì đó không bình thường không?