— Trước hết, tôi nhìn vào nhà để xem thử chiếc xe mà bị cáo đã dùng tối
hôm ấy có ở đấy không.
— Ông có xem xét chiếc xe ấy không?
— Có, vì sự hốt hoảng của bị cáo qua máy nói đã cho tôi nghĩ rằng có
thể...
— Chúng tôi không hỏi ông những điều có thể nghĩ mà chỉ hỏi những
việc ông đã làm.
— Tôi đã xem xét chiếc xe.
— Và ông đã nhận thấy những gì?
— Tôi đã nhận thấy là đèn pha bên phải bị vỡ, tai xe bên phải bị bẹp, và
có những vết máu trên thanh chắn đằng trước, phía bên phải. Tôi phải giả
thiết là máu vì nó giống như thế.
— Tiếp đó thì ông làm gì?
— Tôi đã rời nhà để xe, và với chiếc chìa khóa vạn năng, tôi vào trong
nhà từ cửa trước. Rồi tôi lên lầu một, vào căn phòng của bị cáo.
— Ông đã có dịp đến căn buồng ấy?
— Ồ! Vâng, thường đến.
— Rồi ông làm gì nữa?
— Tôi gõ cửa và nói “Banner Boles đây, Ted, mở cửa.”
— Ông có nghe thấy tiếng trả lời không?
— Không.
— Tiếp theo.
— Tôi vào phòng ngủ và tôi thấy bị cáo đang trong tình trạng có thể gọi
là “sự ngây ngất do rượu”, mặc quần áo nằm dài trên giường.
— Anh ta có đi giày không?
— Anh ấy có đi giày.
— Lúc ấy là mấy giờ?
— Khoảng 2 giờ sáng. Tôi rời bến ô tô lúc 2 giờ kém 10, tôi ở trong nhà
chứa xe khoảng 5 phút để xem xét chiếc xe.
— Khi ông nói chiếc “ô tô” hay chiếc “xe hơi” là ông nói chiếc xe nào
vậy?
— Đó là chiếc ô tô mang biển số GMB.665 với những bức ảnh đã chụp