Rồi anh cho tôi biết là cha mẹ anh chết đi đã để lại cho anh một số tiền,
nhưng lâu nay anh chỉ hưởng lãi, anh hy vọng sẽ nhận được ở người quản lý
tài sản của anh số tiền mà anh cần. Nhưng người quản lý ấy lại đang đi nghỉ
hè, do đó anh phải nấn ná để chờ người ấy về.
— Anh ta có nói với ông là anh ta đã thăm dò ý tứ một người nào khác
để xin tạm ứng cho anh ta số tiền ấy không?
— Có, một người bạn của cha anh ấy, bà Florence Ingle.
— Người đứng ra tổ chức bữa tiệc tiễn biệt phải không?
— Vâng, chính bà ấy.
— Anh ta có nói với ông là anh ta đã nêu vấn đề kia với bà này vào lúc
nào không?
— Có. Chuyện này xảy ra vào đêm hôm ấy. Anh ta đã hỏi vay bà 20.000
đôla, nhưng bà ấy không thể hay không muốn cho anh ta vay.
— Xin tiếp tục.
— Anh ấy đã nói với tôi là anh ấy đã quá chén đến nỗi anh thấy mình
hoàn toàn say sau 10 giờ đêm hôm đó. Một người phụ nữ trẻ đã lái xe đưa
anh về nhà và để ô tô của anh vào nhà xe.
— Anh ta có nói với ông về tên của người phụ nữ đó không?
— Anh ấy nói là anh ấy không nhận ra người này, nhưng tôi có cảm giác
ngược lại. Tôi nghĩ rằng...
— Ông Boles, - Farris mạnh mẽ ngắt lời hắn ta, - ông đã biết quy tắc của
thủ tục tố tụng. Xin ông đừng đưa ra những kết luận cá nhân. Ông chỉ nên
nhắc lại những lời ông đã nói với bị cáo và những điều anh ta đã nói với
ông.
— Vâng, đồng ý.
— Vậy, bị cáo đã nói gì với ông về người phụ nữ đó?
— Anh ấy nói với tôi rằng người ấy dẫn anh về nhà, giúp anh cởi giày và
đưa anh nằm lên giường. Sau khi người đó đi rồi, vì buồn nôn nên anh phải
đi vào phòng tắm. Lúc này anh cảm thấy dễ chịu hơn và nhớ rằng người
quản lý, người mà anh có thể lấy số tiền anh cần, ông ta là người có tuổi,
thường mỗi khi đi nghỉ về vào buổi tối thích dừng lại nghỉ đêm tại một
khách sạn vùng ngoại ô. Sự thật là ông này vốn mắt kém, cho rằng không