nên lái xe vào thành phố lúc ban đêm. Ted quyết định dùng ô tô đến khách
sạn để xem may ra ông ấy đã về.
— Và thế nào nữa?
— Thế là anh ấy lại đi giày và vào nhà để xe lấy ô tô. Tuy nhiên, vì có
những lời đe dọa đối với anh ta và cũng vì quá khuya rồi nên anh lấy một
khẩu súng cỡ nòng 22 trong tủ kính mang đi theo.
— Xin ông tiếp tục. Cái gì xảy ra tiếp theo?
— Ted nói với tôi rằng, khi đến nhà để xe, anh bỗng thấy một bóng
người nhưng anh cho rằng do mình say rượu nên đã nhìn thấy như vậy
chăng? Nhưng khi anh sắp bước vào trong nhà xe thì một kẻ nào đấy đã
đứng đằng sau nắm lấy vai anh và nói “O.K cậu nhỏ. Tôi đến để đòi tiền
đây.”
— Được.
— Ted nói với tôi là lúc ấy anh như tê liệt vì sợ hãi, rồi thì kẻ kia liền
đấm một quả rất mạnh vào giữa ngực anh khiến anh bật vào tường nhà để
xe và nói: “Đấy chỉ là hàng mẫu thôi. Bây giờ thì lên xe và cả hai chúng ta
sẽ làm một cuộc dạo chơi ngắn. Tôi sẽ dạy cho anh về việc không trả nợ,
anh bạn.”
— Sao nữa?
— Ted đã kể với tôi rằng do bản năng hầu như không còn ý thức nữa,
anh đã rút súng và bắn vào kẻ ấy. Là một người bắn giỏi, anh đã bắn ngay
vào đầu người ấy. Người ấy loạng choạng, ngã vào cửa nhà xe, chưa chết
nhưng cũng ngất đi. Hiểu rằng mình đã bất chợt làm một việc gì đấy, Ted
nói với tôi rằng anh đã vội kéo người ấy lên ghế trên của xe và lái đi ngay
sợ rằng có người nào đó xung quanh đã nghe thấy tiếng súng nổ. Anh ấy đi
ra đến quốc lộ, sau rẽ trái, rồi dừng xe chỗ bến xe đã đóng cửa. Ở đây, anh
gọi dây nói cho tôi từ trạm điện thoại và yêu cầu tôi cấp tốc đến gặp anh để
giúp anh biết phải chạy chữa cho người bị thương ở đâu. Nhưng sau khi bỏ
máy trở về chiếc xe, anh nhận ra là nạn nhân đã tắt thở.
— Bị cáo có nói với ông là anh ta đã làm gì sau khi đưa ra nhận xét như
vậy không?
— Có, anh ấy nói rằng điều này phải đi đến một công việc là đơn giản