— Tòa tạm nghỉ buổi xử cho đến 2 giờ chiều. Ngay lập tức, tôi muốn hội
ý với đại diện của cả hai bên. Xin nhắc các quan tòa là không được phát
biểu quan điểm về vụ này trước khi tòa hỏi đến. Các quan tòa không được
bàn bạc vụ này với người thứ ba, cũng không cho phép người ta bàn bạc
trước mặt các quan tòa. Buổi xét xử nghỉ và làm việc lại lúc 2 giờ chiều.
Mason và Farris tiến về phía tòa, nhưng ông Chánh án Caldwell yêu cầu
các quan tòa ra khỏi phòng hết rồi mới hỏi:
— Ông Mason, có đúng không?
— Tôi nghi ngờ, thưa ngài.
— Tôi muốn hỏi đến những giấy tờ cùng các vật khác mà ông Boles đã
đưa cho ông giữ.
— Thật đúng là có một vài giấy tờ người đã đưa cho tôi.
— Do ông Boles?
— Vâng, thưa ngài.
— Và ông ta có nói với ông là ông ấy đã lấy ở bị cáo hay là được bị cáo
đưa cho ông ấy?
— Không, thưa ngài.
— Các giấy tờ ấy hiện nay ở đâu?
— Chúng hiện có ở đây thưa ngài.
Mason lấy từ trong cặp ra một phong bì to, được niêm phong, rồi đưa nó
cho ông chánh án. Ông này lập tức mở phong bì ra xem xét những giấy tờ
trong ấy.
— Ông Mason, - cuối cùng ông nói, - thật là nghiêm trọng.
— Vâng, thưa ngài.
— Các giấy tờ trong phong bì này là một trong những chứng cứ rất quan
trọng đã tìm thấy trong vụ này.
— Chứng cứ của cái gì? - Mason hỏi.
— Trong các lời khai, - ông chánh án nói với giọng khàn khàn, - chứng
tỏ câu chuyện của ông Boles đưa ra là đúng.
— Nếu ngài cho phép tôi nhận xét về câu chuyện đó thì tôi thấy nó cũng
giống như câu chuyện về một người đã giết một con hoẵng cách xa 300
mét. Người ấy nói rằng con vật từ trên một cây sồi rơi xuống và nếu ai