— Bà có xuống tàu khi tới Pasadena Alhambra không? - Mason hỏi.
— Phản đối. Cái đó cũng không ở trong khuôn khổ của sự chất vấn.
— Bây giờ tôi cho phép đặt câu hỏi đó vì tôi muốn tạo mọi sự dễ dàng
cho bên biện hộ để tiến hành sự chất vấn một cách tỉ mỉ. Cái mà nhân
chứng đã nói với chồng mình là một chuyện, nhưng những hành động đều
có thể đề cập trong khi chất vấn. - Ông chánh án giải thích và tiếp. - Nhân
chứng hãy trả lời câu hỏi. Bà có xuống tàu khi đến Pasadena Alhambra
không?
— Chắc chắn là không. - Dorla trả lời.
— Đêm hôm ấy bà có tới khách sạn “Nghỉ ngơi tốt” không?
— Ồ! Thưa ngài, - Roger Farris phản đối. - Điều này chứng tỏ rõ ràng là
bên biện hộ chỉ muốn làm rối loạn sự kiện bằng cách đặt ra những câu hỏi
không liên quan gì đến những lời khai của người làm chứng.
— Nhân chứng đã tuyên bố là cùng đi với chồng, - ông Chánh án
Caldwell nhận xét, - và vì muốn cho bên biện hộ một phạm vi tối đa, tôi cho
phép nhân chứng trả lời câu hỏi đó. Đêm hôm ấy, bà có đến khách sạn
“Nghỉ ngơi tốt” không?
— Chắc chắn là không. - Dorla tỏ ra phật ý. - Và ông không có quyền
đặt ra cho tôi câu hỏi như thế, ông Mason, vì ông biết rõ là tôi đã không làm
những việc tương tự.
— Bà có nhớ rằng chồng bà đã gọi dây nói cho tôi ở Chihuahua?
— Có.
— Bà ở cạnh ông ta trong lúc ấy chứ?
— Vâng.
— Đó là lúc bà đã tới Chihuahua?
— Vâng.
— Đó là lúc tòa đang xét xử và bị cáo bị kết tội là giết người vô ý.
— Ngày hôm sau của phiên tòa, hoặc sớm hơn... Không, cùng ngày ấy,
nhưng sau khi tòa đã kết luận.
— Bà từ Chihhuahua về bằng máy bay?
— Có nghĩa là tôi đã đi máy bay từ Chihuahua đến El Paso và từ đấy tôi
đáp máy bay về đây.