Luật sư ngưng nói sau khi nghe thấy tiếng gõ cửa bên và Della Street ra
mở cửa.
Người phụ nữ trẻ ngồi cạnh Mason ở phòng xử án số 23 bước vào văn
phòng.
— Xin chào, - ông nói với cô gái. - Lúc nãy cô đã tỏ ra kém thân mật với
tôi rồi nhé!
— Ồ, ông Mason, ông đã đặt tôi vào một tình thế... một tình thế mà tôi
không muốn tí nào.
— Vì tôi sợ rằng cô cũng đặt tôi, tôi ấy, vào một tình thế mà tôi cũng
không muốn.
— Thôi được, bây giờ thì ông đã biết tôi là ai.
— Tôi có thể nói là tôi mới chỉ nhìn thấy cô... nhưng tôi không nghĩ rằng
tên cô là Cash.
— Tên tôi mà Marilyn Keith, nhưng xin ông đừng hỏi tôi nhiều hơn.
— Cô với Myrle Anne Haley có những quan hệ gì?
— Đây là cuộc chất vấn nhân chứng? Ông Mason, tôi đã yêu cầu ông là
ông nên rút ra cho tôi một vài nhận xét nhưng tôi không hứa gì về việc ông
muốn biết rõ tôi là ai.
— Tại sao?
— Không cần thiết. Tôi rất cần phải biết sự thật... mà điều này thì có liên
quan đến lời khai của Myrtle Anne Haley.
— Cô biết người chết chứ?
— Thưa không.
— Cô không ngại là đã dùng số tiền tiết kiệm 100 đôla của mình để yêu
cầu tôi đến tòa án chỉ để hỏi tôi là tôi nghĩ gì về sự làm chứng của Myrtle
Anne Haley?
— Không, đó là tiền tôi để dành để đi nghỉ hè. Thay vì đi Acaputco, tôi
sẽ đi... Nhưng thôi, điều ấy không cần thiết.
— Cô có biên lai nhận tiền ấy chứ?
Cô gái lấy tờ giấy mỏng từ túi xách tay và đưa cho Mason. Ông nhìn qua
và nói:
— Tôi nghĩ rằng Myrtle Anne Haley đã nói dối.