— Nói dối có suy nghĩ.
Mason xác nhận.
— Đừng nói câu ấy cho ai biết. Giữa chúng ta thôi, vì đây là một thông
báo có tính chất đặc quyền. Nhưng nếu cô nhắc lại chỉ một phần ba những
điều đó thôi, cô sẽ chuốc lấy những điều phiền phức.
— Ông có thể tin... Ông có thể tin, ông Mason, điều gì đã đưa ông tới
kết luận như thế?
— Cô ta đã nhìn số xe và đã ghi nó vào sổ tay của mình đúng lúc xe
đang ở quãng đường ấy, và...
— Vâng. Tôi đã nghe ý kiến của bên bào chữa. Marilyn cắt ngang. Ý
kiến đó là có lý. Nhưng giả thiết rằng Myrtle đã không nhìn đường, thật ra
cô ấy chỉ cần một thoáng nhìn vào cuốn sổ tay, và bảo đảm...
Mason lấy một tờ giấy và chiếc bút chì.
— Cô hãy viết vào đây con số 6, - ông nói với Marilyn Keith.
Cô gái làm theo sự hướng dẫn của luật sư.
— Bây giờ cô đứng lên, đi quanh phòng, vừa đi vừa viết con số 6 khác.
Cô gái làm theo.
— Tốt. Bây giờ cô hãy so sánh hai con số 6 ấy. - Mason nói với cô.
— Tôi thấy không có gì khác nhau cả.
— Mang tờ giấy lại đây, tôi sẽ chỉ cho cô sự khác nhau ấy. Nhưng trong
khi tới đây, cô hãy viết một con số 6 nữa.
Khi đã có tờ giấy trong tay, Mason nói:
— Đây là con số 6 khi cô ngồi viết. Cô thấy rằng vòng tròn thẳng với nét
đầu tiên. Cô nhìn số 6 khi vừa đi vừa viết, con số này dừng lại khi vòng tròn
sắp sửa thẳng hàng với nét đầu tiên. Còn con số kia thì vòng tròn đi quá
đường thẳng hàng đó. Nếu viết số 6 trong xe hơi đang lúc chạy, cô sẽ được
một trong hai kết quả này. Chỉ là khi cô ngồi ngay ngắn và không cử động,
cô mới có thể dừng bút viết vòng tròn của số 6 vào đúng điểm của nó. Còn
nếu có dịp xem các con số GMB.665 mà cô Haley cam đoan là đã ghi trong
những điều kiện như ta đã biết, thì cô sẽ thấy hai con số 6 ấy rất hoàn hảo.
Chỉ có chừng một phần triệu thành công hai lần kế tiếp nhau trong một
chiếc xe hơi đang chạy nhanh mà cô ấy lái bằng một tay.