Mason.
— Xin đẹp chứ?
— Hẳn rồi.
— Bao nhiêu tuổi?
— Ở vào cái tuổi rất nguy hiểm, là từ 27 tới 32... không thể xác định
chính xác được.
— Một phụ nữ sốt sắng với công việc.
— Rất sốt sắng... Bà Guthrie Balfour này phải nói là quá sốt sắng.
— Thôi. Mời bà ấy vào, chúng ta sẽ xem. Đấy là người vợ thứ hai của
ông Guthrie Balfour. Bà ấy chắc không có họ hàng gì với anh chàng Ted trẻ
tuổi.
— Ông Mason, tôi muốn ông hãy cho tôi nói vài điều, được chứ ạ?
— Gì vậy?
— Bà ta sẽ cám dỗ ông trong nháy mắt đấy.
— Nhưng bà ấy không lợi dụng cô chứ, cô ấy mà?
Thay vì trả lời, cô thư ký nhăn mặt một cách có ý nghĩa.
— Tốt thôi, dẫn bà ấy vào, - Mason cười. - Sau lời mở đầu tôi có thể sẽ
bị thất vọng.
— Điều ấy sẽ là tôi ngạc nhiên.
Mason đứng lên để đón người phụ nữ vừa vào phòng.
— Chào bà Balfour. Tôi cho rằng bà đã trải qua một cuộc hành trình rất
vất vả.
— Không hoàn toàn như vậy, thưa ông Mason, - bà ta nở một nụ cười
thật tươi. - Tôi tới đây vào lúc một giờ sáng, sau đó thì đi đường thủy. Đây
chỉ là sự nghỉ ngơi, là việc làm chứng tỏ quyết tâm của người vợ một nhà
khảo cổ học.
— Xin mời bà ngồi. Chồng bà hình như rất quan tâm đến công việc của
người cháu ông?
— Ít nhất là người ta có thể nói vậy.
— Hình như luật sư của anh cháu ấy đã đi đến một sự thỏa thuận với tòa
án. Bà đã đọc báo buổi sáng hôm nay chưa?
— Chưa. Trong đó người ta có nói về việc này?