chỉ thị của Balfour. Marilyn chỉ cho ông chiếc máy điện thoại và nói:
— Chúng tôi được lệnh là không chuyển đường dây đàm thoại với bất
cứ ai đang làm việc với ông Balfour. Nhưng cô Street đã yêu cầu gọi ông rất
gấp.
Mason liền quay số, con số không có trong danh bạ, về văn phòng của
mình.
— Tôi đây, Della, có việc gì thế?
— Paul đang ở đây, anh ta ấy, - cô thư ký của ông nói, - anh ta muốn
chuyện với ông. Ông có một mình ở đấy thôi chứ?
— Không.
— Như vậy ông chú ý về lời nói khi tiếp chuyện. Tôi đưa máy cho Paul
đây.
— A lô, ông Perry, - một lát sau có tiếng của nhà thám tử.
— A lô, - Mason trả lời nhưng không nêu tên người đối thoại.
— Có nhiều chuyện biến đổi rất nhanh xung quanh vụ Balfour, ông
Perry. Người ta đã có một giấy phép mổ tử thi. Chuyện xảy ra vào sáng
hôm nay. Khi cảnh sát tới khách sạn lần theo dấu vết chiếc xe hơi, hình như
họ biết thêm là ở đấy có người đã nghe thấy tiếng súng nổ vào đêm 19. Đó
là lý do của cuộc phẫu thuật xác chết. Khám nghiệm viên đã ra lệnh mổ sọ
não, một việc từ trước tới nay không làm.
— Không à?
— Không. Chiếc đầu ở trong tình trạng mà bác sĩ pháp y không thể tìm
thấy cái gì cần thiết. Nhưng sau cuộc khám nghiệm, người ta kết luận người
chết ấy không phải bị xe hơi cán phải.
— Anh muốn nói gì?
— Người đó bị giết vì một đầu đạn cỡ nhỏ.
— Chắc chắn chứ?
— Ồ! Đúng như vậy, vì viên đạn hãy còn nằm trong sọ. Vết thương bị
che khuất vì tóc làm cho bác sĩ pháp y không thấy nó khi mổ lần đầu. Hãy
đặt mình ở địa vị bác sĩ, mọi người tưởng là vụ án một người bị xe cán, một
tai nạn giao thông...
— Và bây giờ?