— Tôi có cần cho ông một bức tranh không? Bây giờ thì việc này trở
thành một vụ cố sát trực tiếp.
— OK. Anh hãy chuẩn bị sẵn sàng.
— Ông muốn tôi phải làm gì, ông Mason?
— Tất cả. Tôi sẽ thảo luận khi gặp lại anh. Nhưng trong khi chờ đợi, hãy
tiếp tục công việc.
— Đồng ý. Có giới hạn nào không?
— Không có giới hạn nào cả.
— Đủ rồi!
Mason đặt máy và quay về phía Marilyn Keith. Cô ta hỏi ngay:
— Ông đã nói về tôi với ai đấy phải không?
— Không, không nói đến cô đâu.
— Ông không bao giờ được làm như vậy.
— Nhưng vì bây giờ tôi phải đảm đương việc này.
— Tôi hiểu điều ấy.
— Và việc này càng ngày càng trở nên nghiêm trọng.
— Tôi cũng hiểu điều ấy...
— Và từ nay, tôi lại là người đại diện cho Ted.
— Vâng, đúng như vậy.
— Thế cô hiểu điều ấy có nghĩa là như thế nào chứ?
— Điều ấy có nghĩa là như thế nào?
— Tôi bị bắt buộc tìm ra ai là người thực tế đã điều khiển chiếc xe của
Ted.
Cô ta trở nên suy nghĩ, một lát sau cô ta hếch cằm lên.
— Ông cần làm mọi việc có ích cho Ted, ông Mason. Tôi là người cầm
lái chiếc xe ấy.
— Có phải có điều gì đó mà cô tìm tới tôi hay không?
— Không. Tôi tìm tới ông vì muốn có sự tốt đẹp cho Ted. Ôi! Tôi van
ông, ông Mason, xin ông cố gắng để không có việc gì xảy ra với anh ấy, tôi
không chỉ muốn nói về chiếc xe, nó chỉ là nguyên cớ, mà chỉ muốn nói về
tất cả.
— Chẳng hạn như về việc gì?