thành thật với ông và ông đã nhầm tưởng rằng vì tôi là phụ nữ nên có thể
bắt tôi phải yên lặng.
Thò tay vào túi áo vét tông, Mason lấy ra một mảnh giấy, gấp tư, và ném
xuống đầu gối của bà Ingle.
— Cái gì vậy? - Bà ta hỏi.
— Giấy mời bà đến khai báo như một nhân chứng trong vụ án của
Balfour. Bà đừng quên là phải có mặt đúng giờ giấc và địa điểm theo như
trong giấy đã ghi, nếu không như vậy thì bà sẽ được đặt trong sự truy nã
của pháp luật. Tôi rất tiếc là đã bị bắt buộc phải tới đây, nhưng chính bà đã
khiến tôi phải làm thế. Tạm biệt, bà Ingle.
Mason đứng lên và đi một vài bước thì người phụ nữ liền gọi lại:
— Xin chờ, xin chờ! Vì tình yêu của Thượng đế. Ông Mason, ông đừng
đi như vậy!
Luật sư dừng bước và ngoái cổ lại nhìn bà ta.
— Tôi... tôi sẽ nói sự thật với ông. Ông không nên làm tôi phải như vậy,
ông Mason ạ.
— Bà phải như thế nào?
— Ra hầu tòa trong vụ này.
— Tại sao?
— Vì nếu ông bắt buộc tôi làm nhân chứng. Tôi... ôi điều ấy sẽ rất ghê
gớm.
— Bà hãy giải thích cho.
— Tôi không dám nói chuyện này với ai. Ôi! Tôi không thể.
— Vì lý do gì?
— Tôi bảo đảm với ông... cái đó không có ích gì cho ông đâu, ông
Mason... và cái đó hết sức ghê gớm.
— Tốt, tốt. Bà sẽ có lời khai trước tòa. Chúng ta sẽ gặp nhau ở tòa án.
— Nhưng không thể để tôi phải khai báo, ông Mason. Nếu tôi nói điều
mà Ted Balfour đã yêu cầu tôi làm, nếu người ta biết anh ta cần tới 20.000
đôla và người đòi nợ thuê kia.
— Nếu bà nói chuyện ấy thì chưa chắc là ai đã tin lời bà. Tôi đã đưa cho
bà một giấy mời ra trước tòa để khai báo vì bà đã chạy trốn. Tôi nghĩ là