cách duy nhất khiến bà phải lên tiếng. Tôi muốn tìm ra sự thật, nếu bà biết
một vài điều gì đấy dẫn tới việc bà phải lẩn tránh cùng có những biện pháp
đề phòng để người ta không tìm thấy bà thì tôi muốn biết cái đó là cái gì.
Bà Ingle hình như sắp ngất, nhưng bà đã cố gắng gượng lại một cách
khó nhọc, bà nói:
— Xin mời ông vào phòng nhảy. Chúng ta có thể nói chuyện ở đó mà tôi
không bị lộ...
— Và bà nói với tôi về sự thật?
Bà ta xác nhận bằng cái gật đầu.
— Thế thì chúng ta vào đấy. - Mason nói và đi vào phòng nhảy.
Bà ta đứng dậy theo Mason.
— Thế nào? - Ông nói lúc bà đã ngồi và người hầu bàn đã đi xa sau khi
phục vụ.
— Ông Mason, tôi đã tìm cách để bảo vệ một người.
— Tôi đã nghĩ như vậy.
— Một người mà tôi yêu tha thiết.
— Guthrie Balfour? - Mason nói.
Sau một lúc yên lặng, bà Ingle như sắp chối nhưng rồi bà lại ngẩng đầu
lên một cách kiên quyết, đôi mắt loáng ướt.
— Như vậy thì bây giờ bà hãy nói cho tôi nghe sự thật... cái sự thật ấy.
— Tôi không biết nói dối, ông Mason, và tôi cũng ít khi làm như thế, -
bà Ingle nói rồi tháo cặp kính đen để lộ một khuôn mặt với đôi mắt mất ngủ
và đầy nỗi lo lắng.
— Cái gì đã xảy ra?
— Ông Mason, Dorla Balfour là một người đàn bà tham lam và độc ác
nhưng lại có ảnh hưởng lớn đến Guthrie Balfour, một sự ảnh hưởng mà tôi
cho là gần như một phép thôi miên. Ả ta không phải là con người mà anh ấy
từng mong muốn, nhưng anh không thể thoát ra khỏi sự ràng buộc với ả...
như là... như thể là đã chắn ngang anh ấy, như là anh ấy bị cột chặt vào ả
vậy.
— Xin tiếp tục.
— Tôi sẽ nói hết với ông, ông Mason ạ. Tôi chỉ xin ông nghe mà không