nên cắt lời tôi, vì đây là câu chuyện không thể nào tưởng tượng nổi, riêng
tôi, tôi thật không chút hài lòng về vai trò tôi đã tham gia, nhưng... cuối
cùng nói ngắn gọn lại, cái đó giải thích cho ông rõ nhiều chuyện.
— Tôi đang lắng nghe bà nói.
— Dorla bao giờ cũng là một con người đĩ thỏa. Ả ta bòn rút tối đa
Guthrie Balfour, nhưng những khi anh ấy đi vắng, tôi bảo đảm với ông là ả
ta không bỏ mất một chút nào để hiến cái thời cơ quý báu cho những gã đàn
ông khác... Tất nhiên là Guthrie dần dần cũng nhận ra điều ấy và muốn ly
dị, nhưng anh lại bị bắt buộc phải mất một số tiền lớn về trợ cấp nuôi
dưỡng. Dorla hẳn không từ chối ly dị nếu ả lợi dụng được món béo bở, ả
phải chờ để thu xếp sao cho có phần lớn nhất của chiếc bánh ga tô.
— Và bà đã tham gia vào công việc, phải không?
Bà Ingle vội cụp mi xuống.
— Có hay không? - Mason gặng hỏi.
— Có, - bà ta nói khẽ, - nhưng giữa chúng tôi hầu như không có gì
ngoài... ngoài sự thân mật.
— Nhưng bà đã không thể chứng minh được điều đó.
— Ả ta tìm mọi lời nói bóng gió để chúng tôi có thể bị bôi nhọ do tai
tiếng...
— Tốt. Tôi bắt đầu hiểu rõ thêm. Bà cứ tiếp tục.
— Như vậy rồi Guthrie đi Chihuahua. Ít nhất đó là điều anh đã nói với
Dorla. Còn trên thực tế thì tuy lấy vé đi Los Angeles nhưng anh ấy lại
xuống ga Alhambra Pasadena.
— Ông ta xuống đấy ư?
Bà Ingle xác nhận sự việc bằng cái gật đầu.
— Nhưng đó là việc Dorla phải làm kia mà? - Luật sư ngạc nhiên hỏi lại.
— Tôi biết rõ việc này. Đó là kế hoạch do Guthrie bày ra. Khi xe lửa đỗ
ở ga Albraham Pasadena, anh đã kêu ả vào trở lại buồng của mình. Nhưng
đến lúc tàu sắp chạy thì Guthrie đã xuống ga và đi ngược chiều với ả. Anh
đã thuê sẵn một chiếc xe hơi, không thuê người lái và chỉ yêu cầu người ta
mang xe tới chỗ ấy. Anh ấy có thể dễ dàng đi theo Dorla khi ả ta lên một
chiếc xe tắc xi sau lúc ra khỏi nhà ga.