— Nếu tôi hiểu thì con tàu tiếp tục chạy mà không có Dorla lẫn Guthrie
ở trên tàu.
— Vâng, đúng như thế đấy.
— Tốt, bà cứ tiếp tục cho. Sau đấy thì cái gì đã xảy ra?
— Guthrie đã theo dõi Dorla. Ồ, ông Mason, tôi đã van anh ấy đừng làm
như vậy! Tôi đã nói với anh ấy không thể nhớ là bao nhiêu lần nữa, rằng
nên giao việc đó cho một thám tử tư nhân. Đấy là công việc của họ, nhưng
anh ấy lại muốn tự mình làm lấy. Dorla có một ảnh hưởng như vậy tới anh
Guthrie nhưng anh ấy thì không lường hết được những khó khăn để có thể
trông thấy ả ta bằng chính mắt của mình. Anh ấy biết rằng ả ta có thể làm
cho anh chỉ nắm bắt những quả bóng bay của những chuyện vô vị, còn anh
thì lại muốn bắt được ả với một chứng cớ... Nhưng anh ấy còn muốn chỉ
một mình anh nắm được chứng cớ đó cho dù một phần ba của nó đã sờ sờ
rồi. Đấy là lý do tại sao anh ấy đã nhờ tôi mua hộ chiếc máy ghi âm. Anh ấy
muốn ghi lại một cái gì đã xảy ra sau đó, nói gọn lại là sau khi ả ta gặp lại
người đàn ông kia.
— Rõ. Và Dorla đã làm gì?
— Chiếc tắc xi đã đưa ả về thẳng khách sạn “Nghỉ ngơi tốt”, ở đấy ả đã
gặp tình nhân của mình.
— Còn Guthrie lúc ấy ở đâu?
— Anh ấy đã thuê một phòng ở chéo góc với phòng Dorla. Anh ấy đã
dùng tai nghe gắn vào tường để có thể ghi hết vào máy ghi âm. Trời, quả là
điều ấy đã phá hủy mọi việc anh ấy muốn làm.
— Nhưng tại sao bà biết tất cả những việc ấy?
— Guthrie đã gọi dây nói cho tôi.
— Từ Chihuahua?
— Không... Tôi xin ông. Ông hãy để tôi kể cho ông nghe theo cách của
tôi.
— Được, xin bà nói tiếp.
— Sau một lúc, Dorla đi ra khỏi khách sạn để trở về nhà nhằm làm cho
Ted có thể chứng nhận là ả không rời khỏi phòng mình nhưng rồi ả sẽ quay
lại khách sạn lúc đêm khuya.