với chính bản thân mình, cho chính bản thân cô, làm việc, miệt mài từ ngày
này sang ngày khác, không ngừng tư duy, nỗ lực hết mình để sắp xếp, kiểm
soát cuộc đời mình, để thấu hiểu nó bằng chính tri thức của riêng cô. Cuộc
sống năng động của cô đã rời xa, rất xa, nhưng ẩn sâu bên dưới nó, ngay
trong bóng tối, có những điều đang duềnh dàng kéo đến chực chờ tuôn trào.
Chỉ cần cô phá vỡ lớp vỏ bọc cuối cùng! Có vẻ cô cũng đã cố gắng và đã
chìa tay ra ngoài, hệt như một bào thai còn nằm trong tử cung và rồi cô đã
không thể, không làm được điều đấy. Cô đã nhìn thấu trước những viễn
cảnh hết sức xa lạ, về một điềm báo cho biết những điều chưa hề xuất hiện
trong đời.
Cô tạm ngừng công việc thêu thùa, đưa mắt nhìn em gái. Trong mắt cô,
Gudrun mới QUYẾN RŨ làm sao, cực kỳ quyến rũ, trong hình hài mềm
mại và thanh tú ấy, với những đường cong duyên dáng, mong manh và dịu
dàng quá đỗi. Gudrun còn là một cô gái tinh nghịch, có khướu hài hước,
đôi khi hơi mỉa mai song vẫn phảng phất nét duyên ngầm. Ursula ngưỡng
mộ cô em gái bằng tất cả trái tim mình.
“Thế sao em lại quyết định trở về nhà, Prune?” Cô hỏi.
Gudrun hiểu cô đang được ngưỡng mộ. Cô ngồi quay lưng với bản vẽ
của mình, đôi mắt ẩn sâu dưới hai hàng mi cong vút nhìn chằm chằm vào
chị gái.
“Tại sao em lại quay về, hở Ursula?” Cô lặp lại câu hỏi của chị. “Em đã
tự hỏi chính mình cả ngàn lần trước đấy.”
“Và em vẫn chưa tìm được câu trả lời?”
“Rồi, em nghĩ mình đã tìm thấy. Em nghĩ quyết định trở về nhà của mình
chỉ đơn giản là LÙI MỘT BƯỚC ĐỂ TIẾN THÊM NHIỀU BƯỚC.”
Ánh mắt cô chậm rãi nhìn Ursula, thấu hiểu.
“Chị biết!” Ursula reo lên, khuôn mặt cô giãn ra, rạng rỡ, tuy nhiên vẫn
giả vờ như thể cô KHÔNG hiểu. “Nhưng ta có thể tiến đến đâu?”
“Ôi, không quan trọng,” Gudrun cao giọng, vẻ bề trên. “Nếu ta tiến đến
ngoài rìa, ta sẽ nhảy lên cao và đáp xuống một nơi nào đấy.”
“Như thế không mạo hiểm sao?” Ursula hỏi.
Một nụ cười mỉa mai vụt hiện lên trên khóe miệng Gudrun.