chua xót chợt len lén ùa về trong cô. Cô là giáo viên, ở trường trung học
Willey Green, chỉ vài năm trước.
“Chị hiểu,” cô nói, “điều này có vẻ giống như khi ta suy nghĩ về mặt lý
thuyết. Nhưng thực ra lại tưởng tượng về nó: tưởng tượng về bất kỳ một
người đàn ông nào đấy mà ta biết, ta tưởng tượng đến hình ảnh anh ấy trở
về nhà vào mỗi tối, nhoẻn miệng cất lên hai tiếng “chào em,” rồi trao cho ta
một nụ hôn...”
Im lặng.
“Đúng thế,” giọng Gudrun từ tốn. “Chỉ là điều bất khả thi. Chính loài
người chúng ta khiến nó trở thành không thể.”
“Tất nhiên sẽ có cả những đứa con...” Giọng Ursula đầy hoài nghi.
Khuôn mặt Gudrun chợt đanh lại.
“Chị có THỰC SỰ muốn có con không, Ursula?” Giọng Gudrun lạnh
băng, hờ hững. Nét mặt Ursula bỗng rạng rỡ.
“Có cảm giác vượt ra ngoài khả năng của chị” cô trả lời.
“Chị có thích có con không?” Gudrun vẫn không chịu dừng lại. “Em
không thể suy nghĩ được điều gì hay ho mỗi khi thao thức với ý nghĩ phải
chịu đựng bọn trẻ.”
Gudrun nhìn Ursula bằng đôi mắt vô cảm, khuôn mặt thẫn thờ đến ngây
ngô. Ursula khẽ nhíu mày.
“Cũng có thể điều đấy chưa hẳn đã đúng,” cô ấp úng. “Có thể ai đấy
không thực sự muốn có những đứa con của mình, tự trong sâu thẳm tâm
hồn... đó chỉ là quan điểm nông cạn và hời hợt.”
Khuôn mặt Gudrun đanh lại. Cô không hề muốn trở thành một kẻ quá
trần trụi.
“Khi một người nghĩ đến những đứa trẻ, là con của ai đấy...” Ursula tiếp
tục.
Ánh mắt của Gudrun lại dán vào chị mình, giận dữ.
“Chính xác.” Cô chỏng lỏn, để kết thúc câu chuyện.
Hai chị em tiếp tục làm việc trong im lặng, luôn là vậy, trong con người
Ursula lúc nào cũng hừng hực đến lạ kỳ với ngọn lửa đang bùng cháy, bão
bùng và đầy mâu thuẫn. Cô đã sống cùng một thỏa thuận khá nghiêm ngặt