Hai chị em nhanh chóng cuốn nhau đi dọc con đường trung tâm của
Beldover, một con phố rộng rãi, một nửa san sát cửa hàng cửa hiệu, nửa
kialà những ngôi nhà làm chỗ nương thân cho bao tổ ấm, bẩn thỉu và không
có hình hài rõ ràng, nhưng không hề đượm chút dấu ấn bần cùng nghèo nàn
lạc hậu nào. Gudrun, chân ướt chân ráo trở về sau những năm tháng trải
nghiệm cuộc sống ở Chelsea và Sussex, lập tức cảm thấy kinh tởm và thu
mình với những ý nghĩ độc ác trước hình hài xộc xệch xấu xí của cái thị
trấn bé tẹo đầy rẫy những mỏ than ở khu vực trung du nước Anh. Nhưng cô
vẫn tiến về phía trước, với những ý nghĩ nhỏ nhen đầy ác cảm dành cho
không gian bẩn thỉu, nhớp nhúa, cho những con phố dài dằng dặc, lổn nhổn
đá sỏi với những dãy nhà xộc xệch hai bên đường. Cô đã chứng kiến tất cả
bằng đôi mắt chòng chọc của mình, cô đã trải qua những khoảnh khắc khổ
đau chát đắng giày vò tâm can. Thật lạ kỳ khi cô quyết định lựa chọn trở về
để rồi thực hiện một cuộc kiểm nghiệm những cảm giác khó chịu, xấu xa
đến quái đản ấy của mình. Sao cô lại muốn biện hộ cho bản thân mình
trong cuộc kiểm nghiệm ấy, liệu cô có muốn biện hộ cho chính mình trước
nó, cái bài tra tấn vượt khỏi trí tưởng tượng của cô về những con người xấu
xí, vô nghĩa, về cái vùng đất khỉ ho cò gáy xấu xí và nhếch nhác này? Cô
có cảm giác mình giống như một con bọ hung đang miệt mài đào xới trong
lổn nhổn bùn đất bụi bặm. Rồi cô sẽ lại no nê với đủ thứ kinh tởm nơi đây.
Cả hai rời khỏi phố trung tâm, rẽ sang một khoảnh đất đen đúa nơi có
một mảnh vườn công cộng nho nhỏ, những thân cải bắp bám đầy bụi than
đen nhẻm trơ trẽn nhô lên khỏi mặt đất, không hề biết đến xấu hổ. Không ai
thấy xấu hổ. Không một ai thấy xấu hổ về điều ấy chút nào.
“Cứ như một xó xỉnh nhà quê dưới địa ngục.” Gudrun rên rỉ. “Đám thợ
mỏ mang theo tầng tầng lớp lớp bụi than lên khỏi mặt đất, xới tung chúng
lên. Ursula, thật phi thường, thực sự phi thường... chuyện này thực sự kỳ
diệu, một thế giới khác. Những hình hài trông như những kẻ đào trộm mồ
mả, mọi thứ cứ như những hồn ma bóng quế. Tất cả hệt như bản sao ghê
tởm của một thế giới chân thực, một kẻ chuyên đào mồ trộm mả, tất cả đều
bẩn thỉu, nhớp nhúa. Phát điên lên mất, Ursula.”