chốc lát nữa thôi, cô sẽ rơi tõm xuống mặt đất. Nỗi sợ hãi trào dâng trong
cô.
Cô bám sát Ursula, lúc bấy giờ đã quá quen thuộc với nỗi sợ hãi mơ hồ
đến từ thế giới tối tăm bẩn thỉu, nhếch nhác và chất chồng căm ghét ấy. Thế
nhưng mỗi lần trái tim cô thổn thức, như thể đang đứng trước thử thách:
“Em muốn quay lại, em muốn cuốn gói khỏi nơi này, em không muốn hiểu,
không muốn biết về sự tồn tại của cái thế giới ấy.” Một lần nữa, cô buộc
phải tiến về phía trước.
Ursula có thể cảm nhận được nỗi khổ đau đang trào dâng trong tim cô
em gái.
“Em căm ghét nó, phải không?” Cô hỏi.
“Nó khiến em hoang mang.” Gudrun lắp bắp.
“Em đâu có ở lại nơi này lâu.” Ursula nói.
Grudun trấn tĩnh, bấu chặt lấy khoảnh khắc giải thoát chợt đến.
Cả hai bỏ lại khu vực mỏ than sau lưng, trèo lên những sườn đồi thoai
thoải, tiến vào khu vực trong lành hơn phía bên kia rặng đồi, hướng đến
trường Willey Green. Hãy còn phảng phất những nét quyến rũ của bóng tối
bao trùm lên khắp cánh đồng và rặng đồi ken dày những rừng cây thăm
thẳm, những mảng tối yếu ớt dường như đang phảng phất quanh không
gian mênh mông, vẫn thuộc về một ngày mùa xuân, hãy còn cảm giác lạnh
lẽo, hăm hở chào đón ánh mặt trời. Những đóa hoa dại vàng ươm li ti e ấp
nở dưới dãy cọc rào, giữa mảnh vườn trong khuôn viên Willey Green,
những bụi cây lý chua bắt đầu trút lá, những đóa hoa trắng tinh vươn mình
trên mấy khóm cải gió màu xám tro rung rinh trên những bức tường đá.
Đổi hướng, cả hai bước dọc con đường chạy giữa hai dải đất cao ráo
hướng về phía nhà thờ. Ở đấy, tại chỗ uốn cong thấp nhất của con đường,
ngay dưới những tán cây, một toán người đang đứng, chờ đợi quan sát đám
cưới. Con gái của ngài chủ tịch hiệp hội chủ mỏ trong vùng, Thomas Crich,
ngày hôm nay sẽ lên xe hoa với một sĩ quan hải quân.
“Quay về thôi,” Gudrun nói, dậm chân chuyển hướng. “Đủ hạng người ở
đây.”
Rồi cô tần ngần đứng giữa đường.