“Đừng để ý đến bọn họ,” Ursula trấn an, “không sao đâu, tất cả bọn họ
đều biết chị, không vấn đề gì đâu.”
“Nhưng chúng ta vẫn buộc phải đi qua chỗ bọn họ đang đứng sao?”
Gudrun hỏi.
“Bọn họ không sao mà, thật đấy.” Ursula nói, rồi tiến về phía trước. Hai
chị em tiến gần đến đám đông, với những mặt người có chung vẻ băn
khoăn và đầy ắp thận trọng. Chủ yếu là đàn bà, vợ của đám thợ mỏ, những
con người thô kệch và vụng về. Tất cả đều mang trên mình những khuôn
mặt tối tăm, đầy vẻ đề phòng và u ám.
Hai chị em thấy căng thẳng, trong khi vẫn tiến về phía cánh cổng. Đám
đàn bà giãn ra nhường đuờng cho hai người, vừa vặn để cả hai bước
qua,như thể miễn cưỡng. Hai chị em im lặng bước qua cánh cửa đá và tiến
đến trước những bậc thang, trên tấm thảm đỏ, một viên cảnh sát im lặng
quan sát động tĩnh của cả hai.
“Đôi tất xịn đấy!” Một giọng nói cất lên từ sau lưng Gudrun. Cảm giác
giận dữ chợt bùng lên trong cô, dữ dội và mãnh liệt. Cô sẽ lấy làm thích thú
nếu tất cả bọn họ bị hủy diệt, biến mất, nhờ đấy mà thế giới của cô sẽ sạch
sẽ hơn. Sao cô ghét cay ghét đắng khi phải bước chân qua lối mòn trong
nhà thờ, bước trên tấm thảm đỏ, tiếp tục bước những bước đều đặn, dưới
ánh mắt soi mói của bọn họ.
“Em sẽ không vào nhà thờ,” cô đột ngột đổi ý, quyết định cuối cùng ấy
khiến Ursula lập tức khựng lại, quay người ngoặt sang lối nhỏ dẫn đến
trước cửa phụ của trường trung học, bước sang mảnh đất của ai đấy nằm kề
bên khu vực đất đai vốn vẫn thuộc về nhà thờ bao năm qua.
Sau cánh cổng trường học lúp xúp những bụi cây mọc hoang, bên ngoài
khoảnh đất của nhà thờ, Ursula ngồi trên một tảng đá thấp tè, dưới bóng
mấy khóm nguyệt quế, nghỉ ngơi. Cạnh chỗ cô ngồi, tòa nhà màu đỏ rộng
lớn của trường học từ tốn vươn mình lên cao, những ô cửa sổ mở toang báo
hiệu đang kỳ nghỉ lễ. Phía trên những lùm cây dại, ngay trước mặt cô, là
những mái nhà mờ nhạt cùng một ống khói trổ trên mình thuộc về nhà thờ.
Những tán cây lòa xòa đã che giấu sự hiện diện của hai chị em cô.