Hai chị em đang bước qua lối mòn đen nhẻm xuyên qua một cánh đồng
bẩn thỉu, tăm tối. Bên trái là khoảng không rộng lớn, một thung lũng chằng
chịt những mỏ than, phía đối diện là những ngọn đồi thoai thoải ken dày
những cánh đồng ngô và rừng cây rậm rịt, vạn vật đều nhuốm một màu đen
đúa, tăm tối và nhạt nhòa, cứ như thể cảnh vật chung quanh đượcquan sát
qua một tấm nạng che mặt may bằng loại nhiễu đen mịt mờ. Những đụn
khói với hai màu đen trắng cuồn cuộn bốc lên từ những ống khói khổng lồ
vững chãi, ma mị vươn cao giữa bầu trời tối sầm. Những dãy nhà tạm uốn
lượn chạy dài đến tận sườn đồi nằm san sát hai bên đường, khi lên đến đỉnh
đồi những dãy nhà tạo thành một đường thẳng đều tăm tắp. Những viên
gạch đỏ đã nhuốm màu đen đúa, khô rang và dễ vỡ, những mái nhà với
những hàng ngói chỉ toàn một màu đen kịt. Cả con đường dưới chân hai chị
em cũng nhuộm một màu đen nhờ nhờ bẩn thỉu, tiếng bước chân của những
tốp thợ mỏ đều đặn vọng đến, một dãy hàng rào bằng sắt ngăn cách con
đường với cánh đồng chạy song song bên cạnh, những bậc thang dẫn lên
con đường rạng rỡ bởi màu vải nhung sáng bóng khoác trên mình bao tốp
thợ mỏ đang hối hả ngang qua. Hai cô gái đang bước đi giữa những dãy
nhà tạm liêu xiêu dành cho tầng lớp lao động nghèo khổ hơn cả khu vực mà
hai người vừa ngang qua mấy phút trước đấy. Đám đàn bà con gái, hai tay
xỏ trong chiếc tạp dề thô ráp, đứng hóng hớt ngồi lê đôi mách cuối dãy nhà,
bao đôi mắt lập tức dán chặt vào hai chị em nhà Brangwen khi cả hai ngang
qua chỗ bọn họ, những cái nhìn không che đậy chút ngại ngần, những cái
nhìn chăm chú đúng kiểu của đám thổ dân, thổ phỉ; có tiếng mấy đứa trẻ
gào toáng lên gọi tên ai đấy.
Gudrun nửa kinh ngạc, nửa choáng váng. Nếu những gì cô vừa chứng
kiến là cuộc sống của con người, nếu quả thật có những lớp người, đang
sống trong cái thế giới mồn một trước mắt, thì cô, đâu là thế giới bên ngoài
của riêng cô? Cô nhìn xuống đôi tất màu xanh ngọc lục bảo dưới chân
mình, cả chiếc mũ nhung rộng vành màu xanh lá cây, chiếc áo khoác mềm
mại dài thân của cô, nó có màu xanh thẫm. Cô có cảm giác mình đang bước
đi trong không trung, bấp bênh, tim cô như ngừng đập, cứ như thể chỉ trong