Cả hai đồng thanh đổ mắt vào Birkin.
“Tối nay trông anh có vẻ lặng lẽ, Wupet.” Cô gái nói với Birkin, hơi xấc
xược, bởi cô đã được an toàn với một người đàn ông khác.
Halliday đã quay lại bàn rượu, nhợt nhạt, bệ rạc và đáng thương.
“Pussum,” chàng trai rên rỉ, “anh ước gì em đã không làm những việc
ấy… Ôi!” Chàng trai ngồi phịch xuống ghế, tiếp tục rên rỉ.
“Tốt hơn hết anh nên về nhà.” Cô gái nói với Halliday.
“Anh sẽ về nhà,” chàng trai nói. “Nhưng các cậu không về cùng nhau.
Các cậu không kéo nhau tạt qua căn hộ của tớ một chút sao?” Chàng trai
nói với Gerald. “Tớ sẽ lấy làm mừng nếu cậu đồng ý. Đi… sẽ là một ý
tưởng tuyệt vời đấy chứ. Đúng không?” Chàng trai ngoảnh đầu ra sau vẫy
gã bồi bàn. “Gọi cho tôi một chiếc taxi.” Rồi tiếp tục rên rỉ. “Ôi, tớ có cảm
giác… thật kinh khủng! Pussum, nhìn xem em đã làm gì với anh đi.”
“Sao anh cứ hành động như một thằng ngốc thế chứ?” Cô gái rầu rĩ,
điềm tĩnh.
“Nhưng anh không phải là một thằng ngốc! Ôi, thật kinh khủng! Đi nào,
mọi người, sẽ rất thú vị. Pussum, em đang đến. Cái gì? Ôi, nhưng em PHẢI
đến, vang, em phải đến. Cái gì? Ôi, cô nàng của tôi, đừng có nhặng xị lên
như thế lúc này. Anh thấy thật tuyệt vời… Ôi, thật kinh khủng… Ôi… ê!
Ôi!”
“Anh biết là mình không uống được kia mà,” cô gái lạnh lùng nói.
“Nói cho em biết, đấy không phải là uống… ấy là bởi thái độ ghê tởm
của em, Pussum, không có gì cả. Ôi, thật kinh khủng! Libidnikov, chúng ta
đi nào.”
“Cậu ta chỉ uống có một ly… chỉ một ly thôi đấy.” Chàng trai người Nga
nhanh nhảu.
Mội người kéo nhau tiến về phía cửa. Cô gái kè kè cạnh Gerald, như thể
cả hai chập lại thành một. Khi nhận ra điều ấy, cảm giác khoan khoái trào
dâng trong anh, Gerald phơi phới bước đi với ý nghĩ những chuyển động
của mình đang thu hút cô gái. Anh đang thu hút, đang giữ chặt cô trong
khoảng trống sâu hun hút đầy ắp ý chí của chính anh và cô gái, trở nên bí