Ấn, tự hỏi liệu ông ta có phải là một quý ngài, một trong những người
Hindu vẫn sinh sống ở Oxford, cũng có thể. Nhưng không, ông ta chỉ là
một người hầu.
“Pha trà, Hasan.” Halliday ra lệnh.
“Có phòng cho tôi không!” Birkin hỏi.
Trước hai câu hỏi cùng lúc, người đàn ông gốc Ấn chỉ toe toét cười, khẽ
lầm bầm điều gì đấy không rõ lời.
Người đàn ông gốc Ấn khiến Gerald nghi ngờ, là bởi trông ông ta khá
cao lớn, dong dỏng và khá kiệm lời, tác phong hệt như một quý ngài lịch
lãm.
“Người hầu của cậu là ai vậy?” Anh hỏi Halliday. “Trông ông ta khá
bảnh bao.”
“Ồ, vâng… ấy là bởi ông ta đang khoác trên mình bộ quần áo của người
khác. Thực ra, cũng chẳng bảnh bao lắm đâu. Bọn này tìm thấy ông ta trên
phố, sắp chết đói. Tớ mang ông ta về đây, người khác cho ông ta quần áo.
Trông không như mẽ bề ngoài đâu… ưu điểm của ông ta là không nói
được, cũng như không thể hiểu được tiếng Anh, thế nên an toàn tuyệt đối.”
“Ông ta rất bẩn thỉu,” chàng trai người Nga thờ ơ thêm vào, giọng nhanh
như máy.
Nhanh chóng, người đàn ông xuất hiện trên ngưỡng cửa.
“Có chuyện gì thế?” Halliday hỏi.
Người đàn ông Hindu toe toét cười, rồi bẽn lẽn lẩm bẩm:
“Muốn nói chuyện với ông chủ.”
Gerald tò mò quan sát ông ta. Trông rất dễ nhìn, thân hình cân đối, nhẫn
nhịn đầy chịu đựng, thần thái khá lịch thiệp, hệt như một nhà quý tộc. Thế
nhưng nụ cười nhăn nhở của người đàn ông khiến ông ta trông khá hoang
dại và hơi ngớ ngẩn. Halliday bước ra ngoài hành lang để nói chuyện với
người đàn ông gốc Ấn.
“Cái gì?” Đám người trong phòng nghe tiếng Halliday nhảy dựng lên.
“Cái gì? Ông bảo cái gì? Nói lại tôi nghe xem nào. Cái gì? Cần tiền? Cần
THÊM tiền? Nhưng ông cần tiền để làm gì?” Giọng người đàn ông gốc Ấn