thường xuất hiện trong các căn phòng dành cho khách thuê trọ ở London,
hãy còn khá mới và rất gọn gàng.
Pussum cởi áo khoác, gỡ mũ ra khỏi đầu, đến ngồi trên chiếc trường kỷ.
Rõ ràng cô đã quen thuộc với căn phòng này, nhưng không chắc chắn, hãy
còn rất mơ mồ. Cô không hề biết vị trí của mình trong ngôi nhà. Đồng
minh của cô kể từ khi đặt chân vào ngôi nhà chỉ có Gerald và cô không hề
biết còn ai trong số những người đàn ông đang có mặt trong căn phòng này
hay biết về điều ấy. Cô đang tự hỏi làm thế nào để có thể chấp nhận được
tình huống này. Cô đã xác định sẽ phải viện trợ đến kinh nghiệm của chính
bản thân mình. Giờ đây, khi kim đồng hồ dừng lại ở con số mười một, có
vẻ cô không hề bị bất cứ trở ngại nào ngăn cản. Khuôn mặt cô ửng hồng
bởi những giằng xé đang cuồn cuộn trong lòng, đôi mắt cô lim dim ra vẻ ủ
ê nghiền ngẫm nhưng vẫn sẵn sàng vụt sáng đầy sức sống.
Người đàn ông gốc Ấn xuất hiện cùng với trà và một chai Kummel. Ông
đặt khay trà lên một chiếc bàn con kê trước chiếc trường kỷ.
“Pussum,” Halliday cao giọng, “rót trà ra tách đi.”
Cô gái không buồn động đậy.
“Cô có nghe không?” Halliday hỏi, run rẩy và kích động.
“Tôi sẽ không quay lại căn nhà này để rồi làm những việc như trước đây
tôi đã từng,” cô gái nói. “Tôi có mặt ở đây vì những người khác muốn thế,
không phải vì anh.”
“Pussum yêu quý của anh, em thừa hiểu mình là bà chủa của chính bản
thân em kia mà. Anh không hề muốn em động tay động chân vào bất cứ
việc gì ngoại trừ việc mong muốn em sẽ sử dụng ngôi nhà sao cho cảm
thấy thuận tiện nhất có thể. Em hiểu điều đấy kia mà. Anh đã chẳng bảo với
em bao nhiêu lần rồi.”
Cô gái không buồn trả lời, lặng lẽ, ngồi dậy châm trà. Cả bọn quây quần
quanh chiếc bàn con con cùng nhâm nhi những tách trà ngút khói. Gerald
có thể cảm nhận rất rõ sợi dây liên hệ vô hình giữa anh và cô gái, anh cảm
nhận rất rõ mối liên hệ mạnh mẽ giữa anh và Pussum, khi ánh mắt anh bắt
gặp hình ảnh cô ngồi đấy, lặng lẽ thu mình trên chiếc trường kỷ, hờ hững
buông xuôi mặc cho hoàn cảnh trôi qua trước tầm mắt. Sự im lặng của cô