“Em không sợ bất cứ điều gì khác nữa sao, Pussum?” Chàng trai người
Nga hỏi, nhanh nhảu và lịch thiệp.
“Không hẳn” cô gái trả lời. “Em còn sợ vài thứ nữa, nhưng những điều
em không sợ thực sự giống nhau. Em không sợ MÁU.”
“Không sợ máu!” Một giọng nói ré lên. Một chàng trai có khuôn mặt
nhợt nhạt, phúng phính với cái nhìn giễu cợt đột ngột xuất hiện bên bàn
rượu, trên tay là một ly uýt-ki.
Pussum ngẩng đầu ném vào chàng trai mới đến một cái nhìn khó chịu,
căm ghét.
“Phải em thực sự không sợ máu?” Chàng trai mới đến vẫn dồn ép cô gái,
một nụ cười khinh bỉ phảng phất trên khóe miệng của anh ta.
“Không, tôi không sợ.” Cô gái vặc lại.
“Tại sao, em đã bao giờ nhìn thấy máu, ngoại trừ trường hợp nhìn vào
ống nhổ ở phòng răng của nha sĩ chưa?” Chàng trai chế giễu.
“Tôi không nói chuyện với anh.” Cô gái cao giọng.
“Em vẫn có thể trả lời anh kia mà, đúng không nào?” Chàng trai nói.
Để đáp trả, cô gái đột ngột đâm mạnh con dao vào cánh tay mập ú, nhợt
nhạt của chàng trai. Lập tức chàng trai nhảy dựng lên kèm theo một tiếng
chửi thề thô bỉ.
“Để xem anh thế nào.” Giọng Pussum miệt thị.
“Đồ khốn,” chàng trai trẻ chửi rủa, bật dậy ném cái nhìn giận dữ vào mặt
cô gái.
“Thôi đi.” Gerald ra lệnh, dứt khoát và đầy bản năng.
Chàng trai vẫn đứng yên nhìn cô gái bằng ánh mắt miệt thị, khuôn mặt
phúng phính nhợt nhạt của chàng trai khá e dè, ngượng nghịu. Một dòng
máu từ từ chảy ra trên cánh tay của anh ta.
“Ôi, kinh khủng quá, lau đi!” Halliday rú lên, tái xanh và quay mặt sang
hướng khác.
“Cậu có thấy khó chịu không?” Chàng trai hỏi, giọng mỉa mai đầy khinh
thường. “Cậu có thấy khó chịu không, Julius? Garn, không sao đâu, cậu bé,
đừng có mang niềm vui đến cho cô ta bằng cách để cô ta nghĩ mình vừa thể