hiện cho mọi người thấy lòng can đảm. Đừng để cô ta được thỏa mãn,
chàng trai ạ. Đấy là tất cả những gì cô ta muốn.”
“Ôi!” Halliday rú lên.
“Anh ta sắp nôn ra sàn nhà bây giờ đấy, Maxim.” Pussum cảnh báo.
Chàng trai người Nga nhổm dậy, khéo léo dìu Halliday rời khỏi bàn.
Birkin, trắng nhợt, thu mình trên ghế, trông như thể anh vừa bị kẻ nào đấy
làm phật lòng. Chàng trai với cái nhìn đầy miệt thị cùng cánh tay bị thương
nhanh chóng biến khỏi bàn, tảng lờ dòng máu đang chảy dài trên bắp tay.
“Thực ra, hắn ta chỉ là một kẻ nhát gan,” Pussum nói với Gerald. “Hắn ta
đã tác động rất nhiều đến Julius.”
“Cậu ta là ai thế?” Gerald hỏi.
“Một gã Do thái. Em không thể chịu đựng nổi hắn.”
“Ừm, có vẻ cậu ta không quan trọng gì. Nhưng có chuyện gì với
Halliday thế?”
“Julius là kẻ thỏ đế nhất mà anh từng chứng kiến,” cô gái rú lên. Chỉ cần
em cầm con dao trong ta là anh ta lại ngất xỉu, anh ta rất khiếp gợ em.”
Giọng cô gái vẫn đớt đát.
“Hừm!” Gerald thở hắt ra.
“Tất cả bọn họ đều gợ em,” cô gái nói. “Chỉ mình gã Do thái nghĩ hắn ta
có thể cho mọi người thấy dũng khí của mình. Nhưng thực ra, hắn ta là tên
nhát gan nhất đám, bởi vì gã gợ mọi người sẽ nghĩ gì về hắn… và Julius sẽ
không quan tâm đến chuyện ấy.”
“Nhưng bọn họ cũng rất dũng cảm ấy chứ.” Gerald hài hước.
Pussum nhìn anh, nhoẻn miệng mỉm cười. Một cô gái xinh đẹp, dễ xúc
động và hoàn toàn tự tin vào kiến thức của mình. Đôi mắt Gerlad lấp lánh
ánh lửa.
“Tại sao bọn họ lại gọi em là Pussum, chỉ vì em giống loài mèo?” Anh
hỏi cô.
“Hy vọng thế.” Cô gái trả lời.
Nụ cười vụt rạng rỡ trên khuôn mặt anh.
“Thực ra em, giống một con báo cái trẻ tuổi hơn.”
“Ôi Chúa ơi, Gerald!” Birkin rú lên, vẻ phẫn nộ.